(Vuonyeuvn.com) - Chập chờn giấc ngủ ban chiều, Phuợng mở mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Mới có ba giờ chiều, nắng chiếu xiên qua khe cửa sổ vào phòng vàng vọi, thứ màu vàng giống như màu của những chùm hoa điệp rơi đầy các con phố Hà Nội. Nhưng bây giờ, Phượng chỉ thấy nó ánh lên chói chang, gay gắt. Nhức mắt. Phượng nhắm nghiền mắt lại. Chẳng chờ đợi điều gì xảy ra cả, Phượng chỉ chờ thời gian trôi đi, mà thời gian cứ từ tốn nhích từng bước chậm chạp. Hắn sẽ không gọi điện nữa đâu, cũng không bao giờ nghe điện nữa đâu. Hắn tắt máy, hoặc đổi số, đại khái là đã ngắt liên lạc với Phựơng thì còn hy vọng gì sẽ liên lạc được với hắn. Phượng đạp nhẹ chiếc điện thoại về phía cuối giường, uể oải nhấc người dậy. Chưa kịp ngồi dậy, Phượng đã lại đổ ập xuống giuờng. Cô không còn đủ sức để nâng người dậy nữa. Cái dạ dày trống huơ trống hoác mấy ngày không thể sản sinh ra năng lượng để giúp Phượng hoạt động.
Phượng tỉnh dậy. Năm giờ chiều. Nắng đã nhạt màu, nằm ườn trên những cánh hoa đồng nội nhỏ xíu phía chân tường. Trong đầu Phượng thấp thoáng một quả bóng đỏ ối đang từ từ rơi xuống phía đằng Tây. Phượng có cảm giác mình cũng đang rơi xuống hụt hẫng. Đài truyền thanh lại bắt đầu hoạt động. Ngày nào cũng theo trật tự tiếp âm đài ba cấp: đài Trung ương, đài tỉnh, đài huyện, rồi mới tới những bản tin rời rạc của đài xã. Phượng chập chờn ngủ, chập chờn nghe, chẳng rõ đài phát cái gì. Hình như sắp bão, hình như sắp kỉ niệm gì đó. Chẳng rõ. Có bao nhiêu ngừơi không rõ giống Phượng? Phượng không biết. Có thể rất nhiều, cũng có thể chẳng ai giống Phượng cả - tất cả nhẹ bẫng, bồng bềnh, không rơi xuống đuợc, cũng không trôi đi đâu đựơc.
Chuông điện thoại réo liên hồi mới đủ sức kéo Phượng ra khỏi cơn mê man. Khều điện thoại lên, không biết ai gọi, Phượng vẫn nhắm nghiền mắt, áp điện thoại lên tai, không cất nổi lời nào. Đầu dây bên kia alo đầy sốt ruột không biết bao nhiêu lần Phượng mới thều thào alo lại. Người đó nói rất nhiều, rất nhanh, thỉnh thoảng bị vấp, hình như là nấc lên. Phượng không nhớ được nhiều nội dung cuộc điện thoại, chỉ láng máng một cái tên, hình như nguy kịch, hình như tha thiết (hay rất muốn) gặp Phượng. Phượng bỏ điện thoại xuống, lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Cửa không khoá, Hằng đẩy nhẹ cửa bước vào. Miệng cô cứng đơ khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngay dưới chân Hằng là vỏ chai nước lọc nằm lăn lóc, những vỏ mì tôm thì mặc nhiên bay tứ tung khắp phòng, còn cả miếng mì tôm sống bị gặm nham nhở ỉu rũ rơi ngay dưới chân giường. Phượng nằm bẹp chéo một góc phía trong giường như cái xác ve khô. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để Hằng xác nhận đây đúng là căn phòng của Phượng. Nén tất cả bực bội muốn xả ra hết với bạn ngay khi bước vào phòng, ngay khi nhìn thấy cái mặt đáng ghét, lì lợm của nó, Hằng ngồi xuống bên giường lay Phượng. Phượng không phản ứng gì, cứ mềm oặt mặc Hằng lay ba bốn lần. Sốt ruột, Hằng lay thật mạnh Phượng mới từ từ mở mắt. Phượng nhìn Hằng với ánh mắt lờ đờ, không nói gì. Nhìn dáng vẻ phờ phạc của bạn, lại nghĩ tới cái mặt nhơn nhơn của thằng khốn nạn ấy, Hằng thấy nhoi nhói trong lòng.
Sắc mặt Phượng dần hồng hào trở lại. Húp hết bát cháo, Phượng mệt nhọc cố nặn một nụ cuời cảm ơn bạn.
“Tớ gọi bao nhiêu lần bạn không biết à?”. “Tớ nhắn tin bạn cũng không đọc à?”
Hằng muốn nổi điên lên, muốn mắng cho Phượng một trận xối xả. Nhưng Hằng lại ngồi im. Bỗng nhiên Hằng thấy sợ. Mới một tuần không gặp mà nó đã thành ra thế này, biết thêm về hắn chắc nó sẽ vỡ vụn ra mất. Hằng thở dài, đưa tay với chiếc điện thoại của Phượng. Hàng tá cuộc gọi nhỡ, cả của Hằng và của một số cái tên khác, trong đó có một số không lưu trong danh bạ nhưng thấy quen quen. Tin nhắn của Hằng vẫn còn nguyên. Hằng từ từ mở, từ từ đọc lại rồi lần lượt bấm những tin nhắn của chính mình. Tin nhắn cuối cùng không phải của Hằng mà là của số điện thoại quen quen ấy. “Anh ấy rất muốn gặp chị. Chị cố gắng vào thăm anh ấy sớm nhé…”. Hằng chợt giật mình. Đây chẳng phải số điện thoại của Minh sao! Anh ta còn liên lạc với Phượng làm gì? Hằng định quay sang hỏi Phượng, nhưng Phượng đã lại ngủ từ lúc nào.
“Cho hỏi đây có phải số điện thoại của anh Minh không?”; “Dạ vâng. Chị là ai ạ? Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ”; “Tôi là bạn của Phượng…”; “Chị Phượng đâu hả chị? Hằng chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vội vàng ngắt lời. - Anh Minh rất muốn gặp chị ấy. Hồi chiều em gọi, nhưng hình như chị ấy đang ngủ, em đã nhắn lại địa chỉ nhưng tới bây giờ vẫn không thấy chị ấy tới. Anh Minh sắp không chịu được nữa rồi”.
“Anh Minh làm sao? Hằng tranh thủ lúc bên kia đang nấc lên hỏi xen vào”; “Anh ấy…”. Không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ nghe tiếng khóc nấc lên từng đợt. Hằng ngồi bần thần ngoài bậc cửa nhìn mấy ngôi sao bé xíu lặng câm sáng yếu ớt, chỉ sợ khẽ cựa mình sẽ bị bóng đêm đen đặc nuốt chửng.
Hằng và Phượng theo địa chỉ trong tin nhắn tìm về bệnh viện nơi Minh nằm. Nhưng người ta bảo Minh đã được đưa về từ hôm trước. Cả hai đang đưa mắt nhìn nhau xem nên làm thế nào thì điện thoại của Phượng reo. Mặt Phượng tái dần đi. Nghe xong điện thoại, Phượng như người mất hồn. Hằng hoảng hốt lay bạn. “Minh mất rồi”. Phượng đứng im bất động, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Thuỷ đưa cho Phượng tấm ảnh bé xíu đã hơi ngả màu ố vàng. Đó là tấm ảnh Phượng chụp chung với Minh lúc hai người đạp xe đi chơi công viên nước. Phượng đã đốt nó từ sau lần Minh nói lời tuyệt tình, không ngờ Minh vẫn giữ.
“Suốt quãng thời gian nằm viện, anh ấy mê man gọi tên chị mãi…”.
Tai Phượng ù đi. Minh gọi tên cô ư, nhớ cô ư? Vậy tại sao ba năm trước anh lại tuyệt tình với Phượng? Tại sao lại hét lên rằng anh chán cô, rằng yêu cô chỉ vì thương hại, chỉ vì anh cá cược với bạn bè là sẽ tán đổ cô?... Phượng không khóc, cầm tấm hình bỏ vào túi, lặng lẽ đứng dậy ra về.
Hằng nhìn Phuợng ngồi thu mình trong góc giường, đôi mắt vô hồn đờ đẫn, trong lòng thấy bứt rứt. Thà nó cứ khóc ầm lên còn dễ chịu, cứ ngồi thu lu thế này chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa. Hằng cố nén tiếng thở dài. Cùng một lúc chịu hai nỗi đau vì tình, Hằng không biết Phượng có chịu nổi không. Mà không biết bây giờ đâu mới là nỗi đau lớn hơn với Phượng?
Hắn là kẻ đáng nguyền rủa nhất trên thế gian này. Cái dáng vẻ thư sinh, bộ mặt tử tế của hắn hơn một năm qua bỗng dưng bị lột sạch. Hắn yêu Phượng, tôn thờ, cung kính Phượng. Những tưởng không bao giờ hắn dám xa Phượng nửa bước. Vậy mà chỉ sau một đêm, hắn đã bỏ lại cái vẻ tử tế, hiền lành trong bóng tối, trưng ra cái bộ mặt đểu cáng, vô tình, lạnh lùng và bội bạc.
Phượng chứng kiến và ghi nhận sự thay đổi đó của hắn trong im lặng bàng hoàng. Phượng không thốt được lời nào khi tận mắt chứng kiến hắn đang trần truồng quấn riết lấy một thân thể khác. Hắn ném vào mặt Phượng một cái cười khẩy rồi bước ra trước ánh mắt kinh ngạc của cô. Tới khi Phượng trấn tĩnh lại được thì hắn đã đi tới nơi nào xa lắc. Phượng giật mình. Thẻ tài khoản của Phượng hắn vẫn cầm, máy tính xách tay của Phượng hắn mang đi mấy ngày vẫn chưa mang về trả. Phượng cầu cứu Hằng. Nhưng khi Hằng báo khoá thẻ và kiểm tra tài khoản thì đã chẳng còn gì nữa. Gọi vào số của hắn thì không liên lạc được. Hắn mất tích.
Hằng ghét sự im lặng của Phượng. Không biết trong cái đầu kia những cảm xúc lẫn lộn, những ngôn từ lộn xộn nào đang được sắp đặt. Và bao giờ thì tất cả những thứ đó bung ra. Hằng cầu cho nó bung ra không biết bao nhiêu lần, nhưng nó được bọc quá kĩ trong một lớp vỏ chai cứng. Cứ khóc đi, cứ gào thét đi có phải dễ chịu hơn không? Đồ ngốc! Hằng rủa thầm.
Phượng bắt xe xuôi về Hà Nội. Tự dưng Phượng muốn được nghe về Minh nhiều hơn. Thuỷ không có nhà. Phượng đứng dựa lưng vào tường nhìn dãy hành lang chạy dài thấy nó sâu hút. Có tiếng guốc đi về phía Phượng. Phượng không quay lại, cũng không thấy tiếng guốc lại gần hơn nữa. Chắc họ tới phòng của họ rồi. Phượng tự nhủ, nhưng một lúc khá lâu vẫn không có tiếng mở khoá cửa, cũng không có động tĩnh gì khác. Không gian trở lại trạng thái bất động như lúc Phượng tới. Xoay người, Phượng nhận ra khuôn mặt quen quen. Người đó cũng đang nhìn Phượng vẻ hơi ngỡ ngàng, nửa như đã nhận ra Phượng, nửa vẫn đang băn khoăn không biết có phải hay không?
Quán café dưới tầng một của toà chung cư đầu giờ chiều vắng khách. Phượng ngồi đối diện với Lan bên một chiếc bàn kê ngay sát cửa kính nhìn ra đường. Những chùm hoa điệp bung nở khoe sắc vàng chói mắt dưới cái nắng 38 độ. Không một bóng xe qua lại. Không một sự rung động nào xuất hiện trên những tán cây. Tất cả im lìm như vẫn đang say giấc ngủ trưa. Cốc sinh tố rịn nước thành từng giọt rồi chảy thành dòng bên sườn, chảy xuống mặt bàn kính loa loá. Phượng vẫn ngồi im nhìn những giọt nước rịn bên sườn cốc.
“Em không phải người yêu anh Minh đâu”. Lan phá tan bầu không khí im lặng bằng sự rụt rè với câu nói lí nhí trong miệng. Phượng từ từ ngẩng mặt nhìn Lan. Tất cả đường nét trên gương mặt đều không thay đổi, chỉ có đôi mắt như muốn bảo Lan cứ nói tiếp đi. Lan nhìn Phượng với ánh mắt như của một người có lỗi. Hai người tiếp tục im lặng. Một lúc sau, Lan tiếp tục phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt ấy.
“Em là bạn học với Thuỷ. Anh Minh quý em như em gái. Từ lúc biết mình bị ung thư máu, anh ấy muốn đẩy chị ra xa vì không muốn chị khổ, không muốn lãng phí tuổi thanh xuân của chị nên anh ấy đã nhờ em…”.
Minh đột nhiên đòi chia tay, Phượng chỉ nghĩ anh nói đùa, anh thử tình cảm của cô. Nhưng sự lạnh lùng dứt khoát của Minh làm Phượng hoảng hốt. Phượng đòi lý do, Minh đã lạnh lùng thốt ra những lời làm trái tim cô đau nhói. Đau đớn hơn nữa khi Minh nắm tay một cô gái khác đứng trước mặt Phượng tuyên bố đấy mới là mẫu người anh thích. Phượng hoàn toàn sụp đổ. Cô đã đặt tất cả niềm tin vào tình yêu với Minh, vậy mà chỉ trong vài ngày, Minh đã hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng đáng sợ. Mỗi câu nói của Minh đều làm trái tim Phượng rướm máu. Phượng càng cố níu giữ, Minh càng cố hắt hủi, xua đuổi cô. Phượng đâu ngờ tất cả chỉ là một màn kịch.
Phượng lững thững từng bước xiêu vẹo trong cái nắng chiều bỏng rát. Tất cả như những giấc mơ chập chờn xuất hiện. Đâu là thực đâu là ảo? Phượng không phân biệt nổi nữa. Đằng sau sự xua đuổi lạnh lùng của Minh lại là một tình yêu chân thành tha thiết. Đằng sau cái vẻ săn đón, tôn thờ của hắn lại là sự dối trá man rợ. Phượng hét lên đau đớn. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dồn nén suốt mấy năm qua bỗng nhiên vỡ oà thành tiếng khóc. Hằng chạy vội vào phòng, ôm Phượng vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của bạn, cảm nhận sự nát vụn của trái tim, quằn quại của tâm hồn băng giá bao lâu, thấy lòng mình quặn lên từng cơn nhói buốt. Phượng như con mèo con run rẩy trước mưa giông sấm chớp, còn hắn có lẽ đang vui vẻ ở một nơi nào đó với cô vợ mới cuới. Hằng bỗng nhiên cười gằn một tiếng. Đời thật chua chát!
Sau bao ngày nắng nóng oi bức, trời bỗng nhiên nổi giông gió, sấm sét. Nước mưa vỡ oà vào lòng đất.
Mới có ba giờ chiều, nắng chiếu xiên qua khe cửa sổ vào phòng vàng vọi, thứ màu vàng giống như màu của những chùm hoa điệp rơi đầy các con phố Hà Nội. Nhưng bây giờ, Phượng chỉ thấy nó ánh lên chói chang, gay gắt. Nhức mắt. Phượng nhắm nghiền mắt lại. Chẳng chờ đợi điều gì xảy ra cả, Phượng chỉ chờ thời gian trôi đi, mà thời gian cứ từ tốn nhích từng bước chậm chạp. Hắn sẽ không gọi điện nữa đâu, cũng không bao giờ nghe điện nữa đâu. Hắn tắt máy, hoặc đổi số, đại khái là đã ngắt liên lạc với Phựơng thì còn hy vọng gì sẽ liên lạc được với hắn. Phượng đạp nhẹ chiếc điện thoại về phía cuối giường, uể oải nhấc người dậy. Chưa kịp ngồi dậy, Phượng đã lại đổ ập xuống giuờng. Cô không còn đủ sức để nâng người dậy nữa. Cái dạ dày trống huơ trống hoác mấy ngày không thể sản sinh ra năng lượng để giúp Phượng hoạt động.
Phượng tỉnh dậy. Năm giờ chiều. Nắng đã nhạt màu, nằm ườn trên những cánh hoa đồng nội nhỏ xíu phía chân tường. Trong đầu Phượng thấp thoáng một quả bóng đỏ ối đang từ từ rơi xuống phía đằng Tây. Phượng có cảm giác mình cũng đang rơi xuống hụt hẫng. Đài truyền thanh lại bắt đầu hoạt động. Ngày nào cũng theo trật tự tiếp âm đài ba cấp: đài Trung ương, đài tỉnh, đài huyện, rồi mới tới những bản tin rời rạc của đài xã. Phượng chập chờn ngủ, chập chờn nghe, chẳng rõ đài phát cái gì. Hình như sắp bão, hình như sắp kỉ niệm gì đó. Chẳng rõ. Có bao nhiêu ngừơi không rõ giống Phượng? Phượng không biết. Có thể rất nhiều, cũng có thể chẳng ai giống Phượng cả - tất cả nhẹ bẫng, bồng bềnh, không rơi xuống đuợc, cũng không trôi đi đâu đựơc.
Chuông điện thoại réo liên hồi mới đủ sức kéo Phượng ra khỏi cơn mê man. Khều điện thoại lên, không biết ai gọi, Phượng vẫn nhắm nghiền mắt, áp điện thoại lên tai, không cất nổi lời nào. Đầu dây bên kia alo đầy sốt ruột không biết bao nhiêu lần Phượng mới thều thào alo lại. Người đó nói rất nhiều, rất nhanh, thỉnh thoảng bị vấp, hình như là nấc lên. Phượng không nhớ được nhiều nội dung cuộc điện thoại, chỉ láng máng một cái tên, hình như nguy kịch, hình như tha thiết (hay rất muốn) gặp Phượng. Phượng bỏ điện thoại xuống, lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Cửa không khoá, Hằng đẩy nhẹ cửa bước vào. Miệng cô cứng đơ khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngay dưới chân Hằng là vỏ chai nước lọc nằm lăn lóc, những vỏ mì tôm thì mặc nhiên bay tứ tung khắp phòng, còn cả miếng mì tôm sống bị gặm nham nhở ỉu rũ rơi ngay dưới chân giường. Phượng nằm bẹp chéo một góc phía trong giường như cái xác ve khô. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để Hằng xác nhận đây đúng là căn phòng của Phượng. Nén tất cả bực bội muốn xả ra hết với bạn ngay khi bước vào phòng, ngay khi nhìn thấy cái mặt đáng ghét, lì lợm của nó, Hằng ngồi xuống bên giường lay Phượng. Phượng không phản ứng gì, cứ mềm oặt mặc Hằng lay ba bốn lần. Sốt ruột, Hằng lay thật mạnh Phượng mới từ từ mở mắt. Phượng nhìn Hằng với ánh mắt lờ đờ, không nói gì. Nhìn dáng vẻ phờ phạc của bạn, lại nghĩ tới cái mặt nhơn nhơn của thằng khốn nạn ấy, Hằng thấy nhoi nhói trong lòng.
Sắc mặt Phượng dần hồng hào trở lại. Húp hết bát cháo, Phượng mệt nhọc cố nặn một nụ cuời cảm ơn bạn.
“Tớ gọi bao nhiêu lần bạn không biết à?”. “Tớ nhắn tin bạn cũng không đọc à?”
Hằng muốn nổi điên lên, muốn mắng cho Phượng một trận xối xả. Nhưng Hằng lại ngồi im. Bỗng nhiên Hằng thấy sợ. Mới một tuần không gặp mà nó đã thành ra thế này, biết thêm về hắn chắc nó sẽ vỡ vụn ra mất. Hằng thở dài, đưa tay với chiếc điện thoại của Phượng. Hàng tá cuộc gọi nhỡ, cả của Hằng và của một số cái tên khác, trong đó có một số không lưu trong danh bạ nhưng thấy quen quen. Tin nhắn của Hằng vẫn còn nguyên. Hằng từ từ mở, từ từ đọc lại rồi lần lượt bấm những tin nhắn của chính mình. Tin nhắn cuối cùng không phải của Hằng mà là của số điện thoại quen quen ấy. “Anh ấy rất muốn gặp chị. Chị cố gắng vào thăm anh ấy sớm nhé…”. Hằng chợt giật mình. Đây chẳng phải số điện thoại của Minh sao! Anh ta còn liên lạc với Phượng làm gì? Hằng định quay sang hỏi Phượng, nhưng Phượng đã lại ngủ từ lúc nào.
“Cho hỏi đây có phải số điện thoại của anh Minh không?”; “Dạ vâng. Chị là ai ạ? Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ”; “Tôi là bạn của Phượng…”; “Chị Phượng đâu hả chị? Hằng chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vội vàng ngắt lời. - Anh Minh rất muốn gặp chị ấy. Hồi chiều em gọi, nhưng hình như chị ấy đang ngủ, em đã nhắn lại địa chỉ nhưng tới bây giờ vẫn không thấy chị ấy tới. Anh Minh sắp không chịu được nữa rồi”.
“Anh Minh làm sao? Hằng tranh thủ lúc bên kia đang nấc lên hỏi xen vào”; “Anh ấy…”. Không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ nghe tiếng khóc nấc lên từng đợt. Hằng ngồi bần thần ngoài bậc cửa nhìn mấy ngôi sao bé xíu lặng câm sáng yếu ớt, chỉ sợ khẽ cựa mình sẽ bị bóng đêm đen đặc nuốt chửng.
Hằng và Phượng theo địa chỉ trong tin nhắn tìm về bệnh viện nơi Minh nằm. Nhưng người ta bảo Minh đã được đưa về từ hôm trước. Cả hai đang đưa mắt nhìn nhau xem nên làm thế nào thì điện thoại của Phượng reo. Mặt Phượng tái dần đi. Nghe xong điện thoại, Phượng như người mất hồn. Hằng hoảng hốt lay bạn. “Minh mất rồi”. Phượng đứng im bất động, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Thuỷ đưa cho Phượng tấm ảnh bé xíu đã hơi ngả màu ố vàng. Đó là tấm ảnh Phượng chụp chung với Minh lúc hai người đạp xe đi chơi công viên nước. Phượng đã đốt nó từ sau lần Minh nói lời tuyệt tình, không ngờ Minh vẫn giữ.
“Suốt quãng thời gian nằm viện, anh ấy mê man gọi tên chị mãi…”.
Tai Phượng ù đi. Minh gọi tên cô ư, nhớ cô ư? Vậy tại sao ba năm trước anh lại tuyệt tình với Phượng? Tại sao lại hét lên rằng anh chán cô, rằng yêu cô chỉ vì thương hại, chỉ vì anh cá cược với bạn bè là sẽ tán đổ cô?... Phượng không khóc, cầm tấm hình bỏ vào túi, lặng lẽ đứng dậy ra về.
Hằng nhìn Phuợng ngồi thu mình trong góc giường, đôi mắt vô hồn đờ đẫn, trong lòng thấy bứt rứt. Thà nó cứ khóc ầm lên còn dễ chịu, cứ ngồi thu lu thế này chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa. Hằng cố nén tiếng thở dài. Cùng một lúc chịu hai nỗi đau vì tình, Hằng không biết Phượng có chịu nổi không. Mà không biết bây giờ đâu mới là nỗi đau lớn hơn với Phượng?
Hắn là kẻ đáng nguyền rủa nhất trên thế gian này. Cái dáng vẻ thư sinh, bộ mặt tử tế của hắn hơn một năm qua bỗng dưng bị lột sạch. Hắn yêu Phượng, tôn thờ, cung kính Phượng. Những tưởng không bao giờ hắn dám xa Phượng nửa bước. Vậy mà chỉ sau một đêm, hắn đã bỏ lại cái vẻ tử tế, hiền lành trong bóng tối, trưng ra cái bộ mặt đểu cáng, vô tình, lạnh lùng và bội bạc.
Phượng chứng kiến và ghi nhận sự thay đổi đó của hắn trong im lặng bàng hoàng. Phượng không thốt được lời nào khi tận mắt chứng kiến hắn đang trần truồng quấn riết lấy một thân thể khác. Hắn ném vào mặt Phượng một cái cười khẩy rồi bước ra trước ánh mắt kinh ngạc của cô. Tới khi Phượng trấn tĩnh lại được thì hắn đã đi tới nơi nào xa lắc. Phượng giật mình. Thẻ tài khoản của Phượng hắn vẫn cầm, máy tính xách tay của Phượng hắn mang đi mấy ngày vẫn chưa mang về trả. Phượng cầu cứu Hằng. Nhưng khi Hằng báo khoá thẻ và kiểm tra tài khoản thì đã chẳng còn gì nữa. Gọi vào số của hắn thì không liên lạc được. Hắn mất tích.
Hằng ghét sự im lặng của Phượng. Không biết trong cái đầu kia những cảm xúc lẫn lộn, những ngôn từ lộn xộn nào đang được sắp đặt. Và bao giờ thì tất cả những thứ đó bung ra. Hằng cầu cho nó bung ra không biết bao nhiêu lần, nhưng nó được bọc quá kĩ trong một lớp vỏ chai cứng. Cứ khóc đi, cứ gào thét đi có phải dễ chịu hơn không? Đồ ngốc! Hằng rủa thầm.
Phượng bắt xe xuôi về Hà Nội. Tự dưng Phượng muốn được nghe về Minh nhiều hơn. Thuỷ không có nhà. Phượng đứng dựa lưng vào tường nhìn dãy hành lang chạy dài thấy nó sâu hút. Có tiếng guốc đi về phía Phượng. Phượng không quay lại, cũng không thấy tiếng guốc lại gần hơn nữa. Chắc họ tới phòng của họ rồi. Phượng tự nhủ, nhưng một lúc khá lâu vẫn không có tiếng mở khoá cửa, cũng không có động tĩnh gì khác. Không gian trở lại trạng thái bất động như lúc Phượng tới. Xoay người, Phượng nhận ra khuôn mặt quen quen. Người đó cũng đang nhìn Phượng vẻ hơi ngỡ ngàng, nửa như đã nhận ra Phượng, nửa vẫn đang băn khoăn không biết có phải hay không?
Quán café dưới tầng một của toà chung cư đầu giờ chiều vắng khách. Phượng ngồi đối diện với Lan bên một chiếc bàn kê ngay sát cửa kính nhìn ra đường. Những chùm hoa điệp bung nở khoe sắc vàng chói mắt dưới cái nắng 38 độ. Không một bóng xe qua lại. Không một sự rung động nào xuất hiện trên những tán cây. Tất cả im lìm như vẫn đang say giấc ngủ trưa. Cốc sinh tố rịn nước thành từng giọt rồi chảy thành dòng bên sườn, chảy xuống mặt bàn kính loa loá. Phượng vẫn ngồi im nhìn những giọt nước rịn bên sườn cốc.
“Em không phải người yêu anh Minh đâu”. Lan phá tan bầu không khí im lặng bằng sự rụt rè với câu nói lí nhí trong miệng. Phượng từ từ ngẩng mặt nhìn Lan. Tất cả đường nét trên gương mặt đều không thay đổi, chỉ có đôi mắt như muốn bảo Lan cứ nói tiếp đi. Lan nhìn Phượng với ánh mắt như của một người có lỗi. Hai người tiếp tục im lặng. Một lúc sau, Lan tiếp tục phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt ấy.
“Em là bạn học với Thuỷ. Anh Minh quý em như em gái. Từ lúc biết mình bị ung thư máu, anh ấy muốn đẩy chị ra xa vì không muốn chị khổ, không muốn lãng phí tuổi thanh xuân của chị nên anh ấy đã nhờ em…”.
Minh đột nhiên đòi chia tay, Phượng chỉ nghĩ anh nói đùa, anh thử tình cảm của cô. Nhưng sự lạnh lùng dứt khoát của Minh làm Phượng hoảng hốt. Phượng đòi lý do, Minh đã lạnh lùng thốt ra những lời làm trái tim cô đau nhói. Đau đớn hơn nữa khi Minh nắm tay một cô gái khác đứng trước mặt Phượng tuyên bố đấy mới là mẫu người anh thích. Phượng hoàn toàn sụp đổ. Cô đã đặt tất cả niềm tin vào tình yêu với Minh, vậy mà chỉ trong vài ngày, Minh đã hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng đáng sợ. Mỗi câu nói của Minh đều làm trái tim Phượng rướm máu. Phượng càng cố níu giữ, Minh càng cố hắt hủi, xua đuổi cô. Phượng đâu ngờ tất cả chỉ là một màn kịch.
Phượng lững thững từng bước xiêu vẹo trong cái nắng chiều bỏng rát. Tất cả như những giấc mơ chập chờn xuất hiện. Đâu là thực đâu là ảo? Phượng không phân biệt nổi nữa. Đằng sau sự xua đuổi lạnh lùng của Minh lại là một tình yêu chân thành tha thiết. Đằng sau cái vẻ săn đón, tôn thờ của hắn lại là sự dối trá man rợ. Phượng hét lên đau đớn. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dồn nén suốt mấy năm qua bỗng nhiên vỡ oà thành tiếng khóc. Hằng chạy vội vào phòng, ôm Phượng vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của bạn, cảm nhận sự nát vụn của trái tim, quằn quại của tâm hồn băng giá bao lâu, thấy lòng mình quặn lên từng cơn nhói buốt. Phượng như con mèo con run rẩy trước mưa giông sấm chớp, còn hắn có lẽ đang vui vẻ ở một nơi nào đó với cô vợ mới cuới. Hằng bỗng nhiên cười gằn một tiếng. Đời thật chua chát!
Sau bao ngày nắng nóng oi bức, trời bỗng nhiên nổi giông gió, sấm sét. Nước mưa vỡ oà vào lòng đất.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét