(Vuonyeuvn.com) - Tiết trời trong mát với những tàng cây đu đưa theo ngọn gió, ánh sáng mặt trời như trải ra một tấm thảm khổng lồ bao phủ lấy nhân gian. Một buổi sáng đẹp trời, tôi đạp xe đến nhà Hân – cô bạn cùng lớp để rủ nhau đi học.
Ngày thứ hai tôi mặc áo dài, mái tóc cứ để xõa ngang vai mặc cho nó bồng bềnh trong gió. Đến nhà Hân, cô bạn đã đợi sẵn từ lúc nào, cũng không nói gì thêm ngồi lên xe, chúng tôi đèo nhau qua những con phố còn ươn ướt sương sớm ngân nga làn điệu quen thuộc của bài “Bụi phấn”. Trên dãy trời cao, những ánh hào quang như rạng rỡ hơn hòa vào nhịp sống xôn xao của một ngày mới.
Trường không xa nhà lắm, đi khoảng chừng 10 phút là đến. Ngôi trường mới xây mọc lên sừng sững trông như tòa lâu đài hình chữ U, trông đẹp làm sao ! Vào lớp, Hân cau có khi thấy Bình đang leo lên ghế của mình để lau cái quạt trần trên cao. Hân vốn ghét Bình, không chỉ riêng Hân mà cả lớp chúng tôi dường như chẳng ai chơi với hắn, lí do là hắn xấu xí, hắn ba hoa và nhà nghèo. Một lí do cũng đủ để đám bạn con ấm, cậu ấm chúng tôi tránh xa hắn rồi. Bình nhìn thấy ánh mắt của Hân thì lẳng lặng leo xuống, dùng tay lau đi vết dơ trên ghế. Hân vùng vằng hất tay hắn ra:
- Không cần, càng lau càng bẩn thêm thôi, lần sao đừng để tôi bắt gặp một lần nữa đấy!
Bình im lặng trước thái độ quá đáng của Hân, tôi khó chịu kéo tay cô bạn. Ấy vậy mà, Hân cũng chẳng thèm nhìn tới tôi, tiếp tục làu bàu những câu xiên xỏ. Bình hiền lành, chỉ cúi đầu lượm nhặt những miếng vải bẩn đã dùng đem đi vứt, không quên một câu xin lỗi Hân. Có lẽ hắn buồn, tôi nhận thấy thái độ nhẫn nhịn ấy, áy náy quay sang Hân:
- Chỉ là vết bẩn nhỏ thôi, sao cáu gắt với Bình vậy?
Hân khinh khỉnh nhướn mắt nhìn ra phía Bình đang ở ngoài sọt rác:
- Làm gì à? Mày tự nhìn nó xem, nhìn nó là tao muốn ói rồi. Tao nói thế là nhẹ lắm đấy, đúng là...
Hân im ngang khi thấy Bình từ ngoài đi vào, tôi ngồi xuống lấy vở ra dò lại bài không muốn giằng co mãi nữa. Tôi biết trong cái lớp này, Bình là cái mặt đối lập của cả lớp. Bình thường hay vi phạm, hắn thường đi trễ, thường vắng không phép, lại hay không mặc đồng phục. Điểm thi đua của cả lớp theo đó mà đi xuống, ít khi lớp được hạng nhất nên đâm ra mọi người chán ghét Bình. Mặc dù tôi không ghét hắn, nhưng cũng chưa lần nào tiếp xúc với hắn hơn 3 câu. Như hiểu được bản thân trong mắt bạn bè, Bình sống trầm lặng, nhẫn nhịn và chịu thiệt nhiều. Đôi lúc, tôi thấy thông cảm cho hắn khi đặt mình vào hoàn cảnh hắn.
Bình gầy, da đen, tóc hơi quăn, nhìn hắn khác hẳn với các bạn trong lớp. Ai cũng nói hắn bẩn thỉu, làm gì cũng không vừa mắt người khác. Thế nhưng, những hoạt động nặng, những việc nhà trường giao phó cho lớp Bình là người tích cực nhất. Các bạn trong lớp thì đùn đẩy nhau, ganh đua rồi đẩy qua đưa lại cuối cùng người nhận cũng là Bình. Tôi cũng nằm trong số ấy, nên đôi lúc nhìn Bình tôi thấy mình thật có lỗi.
Đến giờ vào tiết học, thầy chủ nhiệm dạy môn toán đầu tiên. Môn này đa phần các bạn rất hăng hái đóng góp xây dựng bài. Tôi liếc mắt qua Hân, thấy cô bạn đang hằn học ngồi né chỗ Bình giẫm lên lúc nảy. Tôi thở dài, chẳng biết phải nói gì vào lúc ấy nữa.
Thầy chủ nhiệm tôi tên Quang, người cao gầy, tóc đã pha sương lấm tấm, thầy không khó nhưng cũng không phải dễ. Lớp học rất vui nhưng việc nào ra việc đó nên rất được các bạn yêu mến. Thầy rất quan tâm đến học sinh, đặt biệt là Bình vì gia đình hắn nghèo và dường như cũng vì thầy nhận ra thái độ biệt lập của chúng tôi với Bình. Thầy hay nói khéo vấn đề ấy, nhưng lớp như lờ đi, có vài bạn còn tỏ thái độ mỉa mai mặc cho thầy không hài lòng.
Chúng tôi kết thúc tiết học với lời dặn chiều phải đi lao động. Cả lớp chán nản phục mình xuống bàn, Hân lay tay tôi:
- Chiều có đi sang rủ tao với, vào ngồi chơi cũng bắt vào. Rõ chán...
Vào ngồi chơi, ừ thì đúng vậy mà, lớp lao động có được bao nhiêu người làm hoặc chỉ có một mình Bình đào cuốc, làm gì thì làm chẳng ai quan tâm. Cuối cùng điểm thi đua vẫn là toàn lớp thôi. Nhiều lúc tôi thấy thật nực cười, con người ta sống chỉ biết nghĩ cho mình là nhiều nhất nhưng lại đọc được vanh vách đạo lí yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Rồi thì đâu vẫn vào đó, buổi chiều Bình vẫn là người phải tự mình làm còn các bạn khác, nhóm thì tán dóc, nhóm thì đá bóng. Bình thì xoăn tay, xoăn áo bới cỏ, phát cây. Cũng may dụng cụ nhà trường có nếu không tôi chả biết vào đây để làm gì nữa.
Tôi bị Hân kéo đến một tàn cây phượng dưới sân trường, những tán cây phủ ra che mát cả khoảng không gian thật thoải mái. Hân lấy trong cặp ra hai cái kẹp tóc hình cánh bướm vàng rất đẹp khoe với tôi:
- Đẹp không? Anh hai tao mới mua cho tao đấy.
Nhìn mắt Hân rất vui và hạnh phúc, tôi cũng chỉ lướt qua mắt vô tình lại đảo về phía Bình. Bình hình như chật vật với cái cuốc to quá cỡ, vậy mà hắn cũng chẳng thể kêu được ai đến giúp. Tôi thở dài, Hân đẩy vai tôi:
- Mày làm gì vậy, mắt cứ mơ mơ màng màng rồi còn thở dài nữa. Bộ có chuyện buồn à?
Tôi đưa mắt về phía Bình trả lời Hân:
- Lúc nào lao động thì chỉ có Bình làm, lớp mình tệ quá.
Hân bỏ tay tôi ra, trề môi:
- Mày khéo nghĩ, trong lớp này toàn con nhà giàu có đụng đến cuốc bao giờ đâu. Còn nó thì nghèo, làm lụng riết rồi quen nó không làm thì ai làm.
- Thế nhưng...
Hân cắt ngang:
- Không nhưng nhị gì cả, mày biết nó đi bán vé số đấy. Trời ơi, tao thấy thật mất mặt khi ra đường gặp nó để phải nghe nó chào hỏi. Chắc tao phải che mặt mà ra đường cho đỡ xấu hổ.
Tôi hơi ngạc nhiên vì giọng điệu của cô bạn:
- Sao mày biết? Mà bán vé số thì đã sao, đó cũng là một cái nghề mà. Gia đình Bình nghèo thì phải làm như vậy, huống chi cũng không phải làm cái gì bất lương hay phạm pháp. Sao mày lại mang tư tưởng như vậy?
Hân tức giận đứng dậy, chỉ vào Bình rồi nói với tôi:
- Mày lớn rồi mà không biết nhục à, có một thằng bạn đi bán vé số người khác sẽ nghĩ mày cũng như nó đó. Ở đó mà bênh nó, có ngày rồi hối hận không ai biết.
- Mày...Hân, sao mày lại nói quá đáng như vậy, có ai lại nghĩ như vậy chứ? – Tôi cãi lại
Hân ném cho tôi cái nhìn giận dữ rồi bỏ đi, tôi biết mình đã chọc giận Hân rồi. Nhưng có những cái tôi thật không thể chịu được khi nghe người bạn thân của mình lại có suy nghĩ như thế. Tôi không phải là người tốt hay hoàn thiện, vì chính tôi đôi lúc cũng hay ỷ lại vào Bình. Nhưng là bạn trong lớp với nhau, gia đình tôi khá giả hơn Bình đâu bao nhiêu. Người ta nói có nhìn lên thì phải nhìn xuống, cảm thông với những người thua kém mình và phấn đấu để bằng người khác.
Lúc tôi quay qua thì sửng sốt với cảnh đánh nhau giữa Bình và 3 người bạn nam khác. Tiếng đấm nhau thình thịch vang lên, tiếng hét, tiếng chửi bới xôn xao cả một góc. Khi tôi chạy đến nơi thì thầy Quang cũng đã có mặt, bốn người cùng theo thầy lên văn phòng. Tôi dò hỏi các bạn trong lớp biết được là do Bình lại nhờ họ giúp mang một bao đất đến trồng cây, không được chấp thuận còn bị gây hấn đánh nhau. Vẫn như vậy, biệt lập, ghen ghét, so sánh lẫn nhau.
Hôm sau, ba đứa đánh Bình vẫn vào lớp bình thường mặc dù mặt mày có sưng vài chỗ. Bình thì không thấy đâu, dường như hắn nghỉ ngày hôm nay. Các bạn kháo nhau là Bình sợ vào lớp bị đánh nữa. Mấy thằng đánh nhau hôm trước thì dọa sẽ đánh tiếp nếu Bình vào.
Liên tiếp những ngày hôm sao không thấy Bình đến lớp nữa, lớp cũng lắng dần những lời bàn tán ra vào. Và cũng sắp đến ngày lễ nhà giáo, lớp xôn xao làm báo tường, làm quà tặng thầy cô quên béng đi việc ấy. Nhưng thứ hạng thi đua của lớp thì chẳng bao giờ được hạng nhất khi Bình cứ vắng như thế. Trong lớp này cũng không ai biết nhà Bình, thầy Quang có đi tìm hiểu nhưng cũng không biết có tin tức gì không nữa.
Sau những ngày tất bật thì ngày lễ nhà giáo cũng đến, sân trường xôn xao cái nắng hanh hanh cùng với tiếng hò reo của các bạn. Những tà áo dài tinh khôi bay bay trong gió, nụ cười rạng rỡ của thầy cô cùng bè bạn. Lớp tôi ngồi ngay ngắn thành hai hàng dưới sân, tôi đưa mắt tìm kiếm Hân nhưng chẳng thấy cô bạn đâu. Hân giận tôi từ dạo ấy, chẳng còn nói chuyện thân thiết nữa. Lúc gặp nhau Hân như người xa lạ ngoảnh mặt đi, có lẽ tôi phải xin lỗi để giảng hòa. Trong cảnh nhộn nhịp này sau không có Hân nhỉ? Tôi dáo dác tìm kiếm khắp các gương mặt nhưng vẫn không thấy Hân, tôi cảm thấy bất an lạ thường. Lễ vẫn diễn ra mặc dù vắng mặt hai người là Hân và Bình, thầy hiệu trưởng phát biểu rồi đến phần văn nghệ,... Cuối cùng cũng xong các bạn ùa nhau ra tặng quà cho thầy Quang, nhưng chúng tôi thấy thầy vẻ mặt lo lắng đi đến bên chúng tôi:
- Các em cùng thầy vào bệnh viện Hân và Bình đang ở trong đấy.
Tôi sững sờ, tại sao lại là Hân và Bình, tại sao lại ở bệnh viện? Tôi định hỏi thầy nhưng thầy thúc phải nhanh lên nên tôi cuống chân đi lấy xe hấp tấp cùng các bạn vào bệnh viện.
Đến nơi, Hân đang ngồi ngoài ghế ngoài phòng cấp cứu vẻ mặt xanh xao sợ hãi. Khi thấy thầy và chúng tôi đến Hân lao đến khóc nấc lên nghẹn ngào. Thầy vỗ vai an ủi Hân rồi hỏi tình hình của Bình, Hân thút thít kể:
- Em không biết, bác sĩ đang cấp cứu cho bạn ấy, em sợ quá thầy...Cũng tại em cả, nếu không Bình sẽ không như vậy...
Nói rồi Hân thuật lại sự việc, hóa ra là do muốn mua một món quà đặt biệt tặng thầy mà Hân đã đi ra tiệm lưu niệm, sợ trễ giờ nên đi hơi nhanh không cẩn thận và chú ý nên bị một tên cướp giật đồ. Khi Hân la lên thì Bình gần đó là người nghe đầu tiên đã lao đến chạy theo tên cướp, khoảng cách giữa tên cướp và Bình càng ngày càng rút ngắn lại. Tên cướp tăng tốc chạy đến một tốp thanh niên gồm ba bốn người, cùng lúc Bình cũng đến nơi. Vì nơi đó khá vắng nên Bình bị bọn chúng đánh rất nhiều, khi Hân cùng công an đến nơi thì chỉ thấy Bình đang còn giằng co. Chỉ thấy Bình bê bết máu trông rất đáng sợ, công an ngay lập tức vào cuộc bắt được tên cướp trả lại đồ cho Hân. Nhưng Bình thì bị thương khá nặng, được mọi người xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hân vừa kể vừa khóc, mọi người cũng cảm động rươm rướm nước mắt, có lẽ bây giờ họ mới hiểu giá trị của tình người. Bình đã gần như hi sinh bản thân để giúp người khác, một người mà luôn ghét mình, chưa bao giờ đối xử tốt với mình. Lấy ân báo oán, lấy thiện cảm hóa cái ác, tình người như thứ ánh sáng nhiệm màu đưa con người ta vượt qua được cái bản tính xấu xa của mình, như một bông hoa rạng rỡ giữa mặt trời ban mai.
Sau khi được các bác sĩ chạy chữa Bình đã dần hồi phục, những vết thương không lớn lắm, chủ yếu là nguy hiểm ở vùng lưng. Bình bị gậy đập vào lưng may mà không ảnh hưởng đến xương sống và các hệ thần kinh. Nằm trong phòng bệnh, chúng tôi quay quanh Bình như chờ đợi một phép nhiệm màu trên đôi mắt Bình. Bình nằm đấy, nước da đen, gương mặt toát lên vẻ hiền lành. Mẹ Bình xót xa nhìn Bình nằm đó, nươc mắt người mẹ chợt tuôn trào trên mi mắt. Mẹ Bình kể, gia đình nghèo nên Bình vừa đi học lại vừa phải đi bán vé số kiếm tiền phụ gia đình. Gần đây ba Bình lại bị cảm nặng, một mình mẹ Bình không lo xuể cho chi tiêu trong nhà nên Bình bỏ học luôn để đi bán vé số, chạy hàng phở, hàng cơm ở các khu chợ nhỏ. Vừa xoa đầu Bình, mẹ Bình vừa lau nước mắt:
- Thấy vậy chứ thằng bé biết nghĩ lắm, nó biết lo hơn cái tuổi khi còn đang học cấp 2. Đến giờ vì theo đuổi ước mơ làm bác sĩ nên kiên trì học tập dù khó khăn, không tiền mua đồng phục như người ta nên chỉ có một bộ. Thế mà bây giờ thì...
Mẹ Bình bỏ ngang nước mắt thương tâm lại rơi trên đôi mắt hiền từ dịu dàng ấy. Thầy Quang và chúng tôi rơi nước mắt tự khi nào, Hân thì khóc to nhất.
- Con xin lỗi dì, nếu không phải con thì Bình sẽ không như thế này, tại con cả. Bình ơi, mình xin lỗi bạn mau tỉnh lại đi...
Lúc ấy Bình cũng tỉnh lại, thấy chúng tôi Bình nỡ nụ cười méo xệch, yếu ớt. Rồi quay sang nhìn Hân:
- Bọn ấy bị bắt chưa? Hân có lấy lại được đồ không?
Thầy Quang vỗ nhè nhẹ trên tay Bình:
- Không sao em ạ, tất cả đã ổn. Em là niềm tự hào của thầy và các bạn.
Bình cười, đưa tay lấy trong túi áo ra một vật lưu niệm bằng thủy tinh hình hai bông hoa bằng lăng tím, đưa cho thầy Quang:
- Lễ nhà giáo, em không có gì tặng thầy chỉ có... món quà nhỏ này... thầy...
Thầy Quang nở nụ cười nắm lấy món quà ấy:
- Với thầy việc làm hôm nay của em là món quà to lớn nhất mà thầy nhận được. Ráng lành bệnh rồi đi học lại nhé.
Cả lớp đồng thành hưởng ứng: “ Đúng rồi, nhanh lành bệnh nhé!” Hân rụt rè bước lại bên Bình:
- Cho mình xin lỗi vì thái độ không tốt lúc trước với Bình nhé, mình thật có lỗi. Bình mắng mình sao cũng được.
- Không có gì đâu... mình là bạn mà.
Câu nói của Bình như làm Hân thêm xúc động và xấu hổ hơn.
- Nhưng em không thể đi học tiếp vì gia đình em khó khăn quá thầy à. Ba em...- Bình lấp lửng nói tiếp.
Thầy Quang xoa đầu Bình nhẹ giọng nhân từ:
- Nhiệm vụ của em là học, có học sau này em mới giúp đỡ được cho ba mẹ nhiều hơn. Đừng suy nghĩ nhiều quá, thầy sẽ viết đơn xin miễn học phí cho em và chính quyền địa phương sẽ giúp đỡ gia đình em nữa. Cố gắng đi nhé!
Bình hạnh phúc mỉm cười:
- Em cám ơn thầy, vậy là em có thể đi học với các bạn rồi. Em rất vui thầy ạ.
Mọi người cùng vui vẻ, tiếng cười ấm áp lan tỏa trong không gian phòng bệnh, nó như lấn áp đi những áp lực khó khăn hằng ngày. Giờ đây trên mặt ai cũng là nét dịu hiền, vui tươi. Có lẽ lễ nhà giáo năm nay với chúng tôi là một kỷ niệm, một bài học mà chúng tôi không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời của mình.
Ngày thứ hai tôi mặc áo dài, mái tóc cứ để xõa ngang vai mặc cho nó bồng bềnh trong gió. Đến nhà Hân, cô bạn đã đợi sẵn từ lúc nào, cũng không nói gì thêm ngồi lên xe, chúng tôi đèo nhau qua những con phố còn ươn ướt sương sớm ngân nga làn điệu quen thuộc của bài “Bụi phấn”. Trên dãy trời cao, những ánh hào quang như rạng rỡ hơn hòa vào nhịp sống xôn xao của một ngày mới.
Trường không xa nhà lắm, đi khoảng chừng 10 phút là đến. Ngôi trường mới xây mọc lên sừng sững trông như tòa lâu đài hình chữ U, trông đẹp làm sao ! Vào lớp, Hân cau có khi thấy Bình đang leo lên ghế của mình để lau cái quạt trần trên cao. Hân vốn ghét Bình, không chỉ riêng Hân mà cả lớp chúng tôi dường như chẳng ai chơi với hắn, lí do là hắn xấu xí, hắn ba hoa và nhà nghèo. Một lí do cũng đủ để đám bạn con ấm, cậu ấm chúng tôi tránh xa hắn rồi. Bình nhìn thấy ánh mắt của Hân thì lẳng lặng leo xuống, dùng tay lau đi vết dơ trên ghế. Hân vùng vằng hất tay hắn ra:
- Không cần, càng lau càng bẩn thêm thôi, lần sao đừng để tôi bắt gặp một lần nữa đấy!
Bình im lặng trước thái độ quá đáng của Hân, tôi khó chịu kéo tay cô bạn. Ấy vậy mà, Hân cũng chẳng thèm nhìn tới tôi, tiếp tục làu bàu những câu xiên xỏ. Bình hiền lành, chỉ cúi đầu lượm nhặt những miếng vải bẩn đã dùng đem đi vứt, không quên một câu xin lỗi Hân. Có lẽ hắn buồn, tôi nhận thấy thái độ nhẫn nhịn ấy, áy náy quay sang Hân:
- Chỉ là vết bẩn nhỏ thôi, sao cáu gắt với Bình vậy?
Hân khinh khỉnh nhướn mắt nhìn ra phía Bình đang ở ngoài sọt rác:
- Làm gì à? Mày tự nhìn nó xem, nhìn nó là tao muốn ói rồi. Tao nói thế là nhẹ lắm đấy, đúng là...
Hân im ngang khi thấy Bình từ ngoài đi vào, tôi ngồi xuống lấy vở ra dò lại bài không muốn giằng co mãi nữa. Tôi biết trong cái lớp này, Bình là cái mặt đối lập của cả lớp. Bình thường hay vi phạm, hắn thường đi trễ, thường vắng không phép, lại hay không mặc đồng phục. Điểm thi đua của cả lớp theo đó mà đi xuống, ít khi lớp được hạng nhất nên đâm ra mọi người chán ghét Bình. Mặc dù tôi không ghét hắn, nhưng cũng chưa lần nào tiếp xúc với hắn hơn 3 câu. Như hiểu được bản thân trong mắt bạn bè, Bình sống trầm lặng, nhẫn nhịn và chịu thiệt nhiều. Đôi lúc, tôi thấy thông cảm cho hắn khi đặt mình vào hoàn cảnh hắn.
Bình gầy, da đen, tóc hơi quăn, nhìn hắn khác hẳn với các bạn trong lớp. Ai cũng nói hắn bẩn thỉu, làm gì cũng không vừa mắt người khác. Thế nhưng, những hoạt động nặng, những việc nhà trường giao phó cho lớp Bình là người tích cực nhất. Các bạn trong lớp thì đùn đẩy nhau, ganh đua rồi đẩy qua đưa lại cuối cùng người nhận cũng là Bình. Tôi cũng nằm trong số ấy, nên đôi lúc nhìn Bình tôi thấy mình thật có lỗi.
Đến giờ vào tiết học, thầy chủ nhiệm dạy môn toán đầu tiên. Môn này đa phần các bạn rất hăng hái đóng góp xây dựng bài. Tôi liếc mắt qua Hân, thấy cô bạn đang hằn học ngồi né chỗ Bình giẫm lên lúc nảy. Tôi thở dài, chẳng biết phải nói gì vào lúc ấy nữa.
Thầy chủ nhiệm tôi tên Quang, người cao gầy, tóc đã pha sương lấm tấm, thầy không khó nhưng cũng không phải dễ. Lớp học rất vui nhưng việc nào ra việc đó nên rất được các bạn yêu mến. Thầy rất quan tâm đến học sinh, đặt biệt là Bình vì gia đình hắn nghèo và dường như cũng vì thầy nhận ra thái độ biệt lập của chúng tôi với Bình. Thầy hay nói khéo vấn đề ấy, nhưng lớp như lờ đi, có vài bạn còn tỏ thái độ mỉa mai mặc cho thầy không hài lòng.
Chúng tôi kết thúc tiết học với lời dặn chiều phải đi lao động. Cả lớp chán nản phục mình xuống bàn, Hân lay tay tôi:
- Chiều có đi sang rủ tao với, vào ngồi chơi cũng bắt vào. Rõ chán...
Vào ngồi chơi, ừ thì đúng vậy mà, lớp lao động có được bao nhiêu người làm hoặc chỉ có một mình Bình đào cuốc, làm gì thì làm chẳng ai quan tâm. Cuối cùng điểm thi đua vẫn là toàn lớp thôi. Nhiều lúc tôi thấy thật nực cười, con người ta sống chỉ biết nghĩ cho mình là nhiều nhất nhưng lại đọc được vanh vách đạo lí yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Rồi thì đâu vẫn vào đó, buổi chiều Bình vẫn là người phải tự mình làm còn các bạn khác, nhóm thì tán dóc, nhóm thì đá bóng. Bình thì xoăn tay, xoăn áo bới cỏ, phát cây. Cũng may dụng cụ nhà trường có nếu không tôi chả biết vào đây để làm gì nữa.
Tôi bị Hân kéo đến một tàn cây phượng dưới sân trường, những tán cây phủ ra che mát cả khoảng không gian thật thoải mái. Hân lấy trong cặp ra hai cái kẹp tóc hình cánh bướm vàng rất đẹp khoe với tôi:
- Đẹp không? Anh hai tao mới mua cho tao đấy.
Nhìn mắt Hân rất vui và hạnh phúc, tôi cũng chỉ lướt qua mắt vô tình lại đảo về phía Bình. Bình hình như chật vật với cái cuốc to quá cỡ, vậy mà hắn cũng chẳng thể kêu được ai đến giúp. Tôi thở dài, Hân đẩy vai tôi:
- Mày làm gì vậy, mắt cứ mơ mơ màng màng rồi còn thở dài nữa. Bộ có chuyện buồn à?
Tôi đưa mắt về phía Bình trả lời Hân:
- Lúc nào lao động thì chỉ có Bình làm, lớp mình tệ quá.
Hân bỏ tay tôi ra, trề môi:
- Mày khéo nghĩ, trong lớp này toàn con nhà giàu có đụng đến cuốc bao giờ đâu. Còn nó thì nghèo, làm lụng riết rồi quen nó không làm thì ai làm.
- Thế nhưng...
Hân cắt ngang:
- Không nhưng nhị gì cả, mày biết nó đi bán vé số đấy. Trời ơi, tao thấy thật mất mặt khi ra đường gặp nó để phải nghe nó chào hỏi. Chắc tao phải che mặt mà ra đường cho đỡ xấu hổ.
Tôi hơi ngạc nhiên vì giọng điệu của cô bạn:
- Sao mày biết? Mà bán vé số thì đã sao, đó cũng là một cái nghề mà. Gia đình Bình nghèo thì phải làm như vậy, huống chi cũng không phải làm cái gì bất lương hay phạm pháp. Sao mày lại mang tư tưởng như vậy?
Hân tức giận đứng dậy, chỉ vào Bình rồi nói với tôi:
- Mày lớn rồi mà không biết nhục à, có một thằng bạn đi bán vé số người khác sẽ nghĩ mày cũng như nó đó. Ở đó mà bênh nó, có ngày rồi hối hận không ai biết.
- Mày...Hân, sao mày lại nói quá đáng như vậy, có ai lại nghĩ như vậy chứ? – Tôi cãi lại
Hân ném cho tôi cái nhìn giận dữ rồi bỏ đi, tôi biết mình đã chọc giận Hân rồi. Nhưng có những cái tôi thật không thể chịu được khi nghe người bạn thân của mình lại có suy nghĩ như thế. Tôi không phải là người tốt hay hoàn thiện, vì chính tôi đôi lúc cũng hay ỷ lại vào Bình. Nhưng là bạn trong lớp với nhau, gia đình tôi khá giả hơn Bình đâu bao nhiêu. Người ta nói có nhìn lên thì phải nhìn xuống, cảm thông với những người thua kém mình và phấn đấu để bằng người khác.
Lúc tôi quay qua thì sửng sốt với cảnh đánh nhau giữa Bình và 3 người bạn nam khác. Tiếng đấm nhau thình thịch vang lên, tiếng hét, tiếng chửi bới xôn xao cả một góc. Khi tôi chạy đến nơi thì thầy Quang cũng đã có mặt, bốn người cùng theo thầy lên văn phòng. Tôi dò hỏi các bạn trong lớp biết được là do Bình lại nhờ họ giúp mang một bao đất đến trồng cây, không được chấp thuận còn bị gây hấn đánh nhau. Vẫn như vậy, biệt lập, ghen ghét, so sánh lẫn nhau.
Hôm sau, ba đứa đánh Bình vẫn vào lớp bình thường mặc dù mặt mày có sưng vài chỗ. Bình thì không thấy đâu, dường như hắn nghỉ ngày hôm nay. Các bạn kháo nhau là Bình sợ vào lớp bị đánh nữa. Mấy thằng đánh nhau hôm trước thì dọa sẽ đánh tiếp nếu Bình vào.
Liên tiếp những ngày hôm sao không thấy Bình đến lớp nữa, lớp cũng lắng dần những lời bàn tán ra vào. Và cũng sắp đến ngày lễ nhà giáo, lớp xôn xao làm báo tường, làm quà tặng thầy cô quên béng đi việc ấy. Nhưng thứ hạng thi đua của lớp thì chẳng bao giờ được hạng nhất khi Bình cứ vắng như thế. Trong lớp này cũng không ai biết nhà Bình, thầy Quang có đi tìm hiểu nhưng cũng không biết có tin tức gì không nữa.
Sau những ngày tất bật thì ngày lễ nhà giáo cũng đến, sân trường xôn xao cái nắng hanh hanh cùng với tiếng hò reo của các bạn. Những tà áo dài tinh khôi bay bay trong gió, nụ cười rạng rỡ của thầy cô cùng bè bạn. Lớp tôi ngồi ngay ngắn thành hai hàng dưới sân, tôi đưa mắt tìm kiếm Hân nhưng chẳng thấy cô bạn đâu. Hân giận tôi từ dạo ấy, chẳng còn nói chuyện thân thiết nữa. Lúc gặp nhau Hân như người xa lạ ngoảnh mặt đi, có lẽ tôi phải xin lỗi để giảng hòa. Trong cảnh nhộn nhịp này sau không có Hân nhỉ? Tôi dáo dác tìm kiếm khắp các gương mặt nhưng vẫn không thấy Hân, tôi cảm thấy bất an lạ thường. Lễ vẫn diễn ra mặc dù vắng mặt hai người là Hân và Bình, thầy hiệu trưởng phát biểu rồi đến phần văn nghệ,... Cuối cùng cũng xong các bạn ùa nhau ra tặng quà cho thầy Quang, nhưng chúng tôi thấy thầy vẻ mặt lo lắng đi đến bên chúng tôi:
- Các em cùng thầy vào bệnh viện Hân và Bình đang ở trong đấy.
Tôi sững sờ, tại sao lại là Hân và Bình, tại sao lại ở bệnh viện? Tôi định hỏi thầy nhưng thầy thúc phải nhanh lên nên tôi cuống chân đi lấy xe hấp tấp cùng các bạn vào bệnh viện.
Đến nơi, Hân đang ngồi ngoài ghế ngoài phòng cấp cứu vẻ mặt xanh xao sợ hãi. Khi thấy thầy và chúng tôi đến Hân lao đến khóc nấc lên nghẹn ngào. Thầy vỗ vai an ủi Hân rồi hỏi tình hình của Bình, Hân thút thít kể:
- Em không biết, bác sĩ đang cấp cứu cho bạn ấy, em sợ quá thầy...Cũng tại em cả, nếu không Bình sẽ không như vậy...
Nói rồi Hân thuật lại sự việc, hóa ra là do muốn mua một món quà đặt biệt tặng thầy mà Hân đã đi ra tiệm lưu niệm, sợ trễ giờ nên đi hơi nhanh không cẩn thận và chú ý nên bị một tên cướp giật đồ. Khi Hân la lên thì Bình gần đó là người nghe đầu tiên đã lao đến chạy theo tên cướp, khoảng cách giữa tên cướp và Bình càng ngày càng rút ngắn lại. Tên cướp tăng tốc chạy đến một tốp thanh niên gồm ba bốn người, cùng lúc Bình cũng đến nơi. Vì nơi đó khá vắng nên Bình bị bọn chúng đánh rất nhiều, khi Hân cùng công an đến nơi thì chỉ thấy Bình đang còn giằng co. Chỉ thấy Bình bê bết máu trông rất đáng sợ, công an ngay lập tức vào cuộc bắt được tên cướp trả lại đồ cho Hân. Nhưng Bình thì bị thương khá nặng, được mọi người xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hân vừa kể vừa khóc, mọi người cũng cảm động rươm rướm nước mắt, có lẽ bây giờ họ mới hiểu giá trị của tình người. Bình đã gần như hi sinh bản thân để giúp người khác, một người mà luôn ghét mình, chưa bao giờ đối xử tốt với mình. Lấy ân báo oán, lấy thiện cảm hóa cái ác, tình người như thứ ánh sáng nhiệm màu đưa con người ta vượt qua được cái bản tính xấu xa của mình, như một bông hoa rạng rỡ giữa mặt trời ban mai.
Sau khi được các bác sĩ chạy chữa Bình đã dần hồi phục, những vết thương không lớn lắm, chủ yếu là nguy hiểm ở vùng lưng. Bình bị gậy đập vào lưng may mà không ảnh hưởng đến xương sống và các hệ thần kinh. Nằm trong phòng bệnh, chúng tôi quay quanh Bình như chờ đợi một phép nhiệm màu trên đôi mắt Bình. Bình nằm đấy, nước da đen, gương mặt toát lên vẻ hiền lành. Mẹ Bình xót xa nhìn Bình nằm đó, nươc mắt người mẹ chợt tuôn trào trên mi mắt. Mẹ Bình kể, gia đình nghèo nên Bình vừa đi học lại vừa phải đi bán vé số kiếm tiền phụ gia đình. Gần đây ba Bình lại bị cảm nặng, một mình mẹ Bình không lo xuể cho chi tiêu trong nhà nên Bình bỏ học luôn để đi bán vé số, chạy hàng phở, hàng cơm ở các khu chợ nhỏ. Vừa xoa đầu Bình, mẹ Bình vừa lau nước mắt:
- Thấy vậy chứ thằng bé biết nghĩ lắm, nó biết lo hơn cái tuổi khi còn đang học cấp 2. Đến giờ vì theo đuổi ước mơ làm bác sĩ nên kiên trì học tập dù khó khăn, không tiền mua đồng phục như người ta nên chỉ có một bộ. Thế mà bây giờ thì...
Mẹ Bình bỏ ngang nước mắt thương tâm lại rơi trên đôi mắt hiền từ dịu dàng ấy. Thầy Quang và chúng tôi rơi nước mắt tự khi nào, Hân thì khóc to nhất.
- Con xin lỗi dì, nếu không phải con thì Bình sẽ không như thế này, tại con cả. Bình ơi, mình xin lỗi bạn mau tỉnh lại đi...
Lúc ấy Bình cũng tỉnh lại, thấy chúng tôi Bình nỡ nụ cười méo xệch, yếu ớt. Rồi quay sang nhìn Hân:
- Bọn ấy bị bắt chưa? Hân có lấy lại được đồ không?
Thầy Quang vỗ nhè nhẹ trên tay Bình:
- Không sao em ạ, tất cả đã ổn. Em là niềm tự hào của thầy và các bạn.
Bình cười, đưa tay lấy trong túi áo ra một vật lưu niệm bằng thủy tinh hình hai bông hoa bằng lăng tím, đưa cho thầy Quang:
- Lễ nhà giáo, em không có gì tặng thầy chỉ có... món quà nhỏ này... thầy...
Thầy Quang nở nụ cười nắm lấy món quà ấy:
- Với thầy việc làm hôm nay của em là món quà to lớn nhất mà thầy nhận được. Ráng lành bệnh rồi đi học lại nhé.
Cả lớp đồng thành hưởng ứng: “ Đúng rồi, nhanh lành bệnh nhé!” Hân rụt rè bước lại bên Bình:
- Cho mình xin lỗi vì thái độ không tốt lúc trước với Bình nhé, mình thật có lỗi. Bình mắng mình sao cũng được.
- Không có gì đâu... mình là bạn mà.
Câu nói của Bình như làm Hân thêm xúc động và xấu hổ hơn.
- Nhưng em không thể đi học tiếp vì gia đình em khó khăn quá thầy à. Ba em...- Bình lấp lửng nói tiếp.
Thầy Quang xoa đầu Bình nhẹ giọng nhân từ:
- Nhiệm vụ của em là học, có học sau này em mới giúp đỡ được cho ba mẹ nhiều hơn. Đừng suy nghĩ nhiều quá, thầy sẽ viết đơn xin miễn học phí cho em và chính quyền địa phương sẽ giúp đỡ gia đình em nữa. Cố gắng đi nhé!
Bình hạnh phúc mỉm cười:
- Em cám ơn thầy, vậy là em có thể đi học với các bạn rồi. Em rất vui thầy ạ.
Mọi người cùng vui vẻ, tiếng cười ấm áp lan tỏa trong không gian phòng bệnh, nó như lấn áp đi những áp lực khó khăn hằng ngày. Giờ đây trên mặt ai cũng là nét dịu hiền, vui tươi. Có lẽ lễ nhà giáo năm nay với chúng tôi là một kỷ niệm, một bài học mà chúng tôi không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời của mình.
Theo: amina_dung - Diễn Đàn Yêu Thương
0 nhận xét :
Đăng nhận xét