Hai lần yêu (Chương 6)


HAI LẦN YÊU.....!

Tác Giả: NHẬT HẠ.

(Vuonyeuvn.com)

Chương 6

Anh Hùng! Có bộ đội biên phòng! Một toán lính biên phòng phía trước, Đoàn Hùng ái ngại. Với những cuộc hành quân như thế này thật khó khăn và nguy hiểm. Cái thằng dò đường hôm nay sao nó nắm tin dở ẹc, trong lúc chuyển hàng hôm nay, đặc biệt không thể để cho bị hốt.

Đôi hàm răng Đoàn Hùng cắn lại, trán anh nhăn nhăn trong sự căng thẳng tột độ.

- Làm sao anh Hùng?

Ra hiệu cho tên đàn em im lặng. Đoàn Hùng chậm rãi:

- Anh đánh lạc hướng của chúng sang hướng tây, chú tải hàng mỏng ra, rồi tập kết về một điểm. Rõ chứ?

- Rõ!

Sắp xếp xong, Đoàn Hùng cho chiếc xe của mình tiến tới, tiến thật chậm, cho đoàn xe phía sau rẽ ra hướng khác.

- Dừng lại tắc máy xe1 Tiếng quát như xé gió. Một người lính biên phòng xong ra giữa đường, ngăn xe Đoàn Hùng lại, đồng thời lia ánh đèn phin lên cabin xe của Đoàn Hùng.

Tiếng động của cò súng vàng rõ trong đêm.

Đoàn Hùng tắt máy xe, anh mở cửa và nhận ra ngay người chỉ huy, một kẻ "khó chơi" nhất. Hắn không nhận hối lộ, hàng qua biên giới bị bắt thì đừng mong xin xỏ.

Cố trùng mình, Đoàn Hùng tìm chìa khóa mở thùng xe, bất chợt anh nổ máy xe và cho chiếc xe lồng lên chạy.

- Dừng lại!

Một loạt súng nhỏ xé tan màng đêm u tịch những chiếc xe mô tô rùn rùn đuổi theo.

Ngang qua một cua quẹo gần con sông Mekông, Đoàn Hùng thắng xe lại, mở cửa nhảy xuống.

Đoành ...đoành ...đoành ...loạt đạn xé gió qua đầu Đoàn Hùng. Anh nghe một cảm giác nóng rát ở vai, dòng máy chảy tứa ra. Anh đã trúng đạn ...

Cố chạy bằng hết sức mình, Đoàn Hùng đến được bở sông, anh mím môi nhảy xuống nước. Ùm ...mặt nước song chao động mạnh. Đoàn Hùng để thân mình chìm sâu xuống và cố bơi đi. Những loạt đạn nổ dòn đuổi theo ...

Bơi qua bên kia bờ sông. Đoàn Hùng nằm kiệt sức.

- Anh Hùng! Hàng về điểm rồi, anh mau theo tụi em.

Tên đàn em dìu Đoàn Hùng dậy, cõng ông chạy. Hắn sửng sốt:

- Anh bị thương à?

- Ừ, chạy đi. Hàng sao rồi?

- Về điểm an toàn.

Đoàn Hùng nhắm mắt lại, bây giờ anh mới thấy đau. Hình như viên đạn nằm trong bả vai anh thì phải ...Đoàn Hùng thiếp đi.

Cộc Cộc Tiếng gõ cửa, Nghi Xuân đi mau ra cửa. Cả tuần rồi, Đoàn Hùng đi và vẫn chưa về . Anh cứ về thoạt biến mất, cho cô lo lắng không yên. Có lẽ là anh gọi cửa. Nghi Xuân hồi hộp kéo cánh cửa. Là tên đệ tử của Đoàn Hùng.

- Chị Nghi Xuân! Chị đi theo tôi ngay bây giờ được không? Anh Hùng bệnh.

Nghi Xuân hoảng hốt:

- Có nặng lắm không?

- Chị đừng hỏi. Tôi ra xe, chị thay quần áo rồi ra ngay nghen.

Hắn bỏ đi, Nghi Xuân vội vàng quay vào thay quần áo. Gia Lâm tò mò, cô đã thấy những điều bất thường từ Nghi Xuân, vui vẻ yêu đời, rồi bồn chồn lo lắng đi ra đi vào. Bây giờ có gã đàn ông đến thì thầm gì đó. Nghi Xuân vội vội vàng vàng thay quần áo để đi.

Gia Lâm đuổi theo. Cô thấy Nghi Xuân lên chiếc xe hơi màu đen, cửa kính nhìn vào không thấy gì hết, chiếc xe chạy đi.

Vừa lúc Trung Nghi đi tới:

- Gì vậy Gia Lâm?

- Nghi Xuân vừa lên xe hơi đi với một người đàn ông, chiếc xe đen vừa đi đó.

Trung Nghị nhìn theo. Nghi Xuân mỗi lúc một xa anh rồi, anh níu kéo một cách tuyệt vọng . Cô không còn nghe lời khuyên của anh nữa. Đã như vậy, chuyến về thăm nhà kỳ này, bà Đông còn khoe với anh:

Nghi Xuân mua vé số trúng độc đắc.

Anh lo cho Nghi Xuân. Có sự thỏa mãn nào không trả giá đâu. Cô mơ một cuộc sống tiện nghi, có tiền đầy túi. Gã Đình Tuấn lợi dụng cô, vẫn chưa đủ cho cô một bài học rút kinh nghiệm hay sao?

Nghi Xuân hấp tấp đi vào. Cô lao lại bên Đoàn Hùng. Anh đang nằm trên giường, quanh vai quấn lớp băng trắng. Mắt anh nhợt nhạt, môi khô khốc, râu lởm chởm làm cho gương mặt anh trở nên tiều tụy hốc hác.

Nghi Xuân nghẹn ngào sụp xuống:

- Anh Hùng vừa ngủ được một chút đó chị, chị đừng làm anh ấy thức giấc.

- Tại sao ảnh bị thương vậy?

Tên đàn em ra hiệu cho Nghi Xuân đứng lên đi ra ngoài. Nghi Xuân vừa quay lưng, tiếng rên của Đoàn Hùng làm cô quay lại.

- Nghi ...Xu ...ân ...nước ...nước ...

Tên đàn em đưa cho Nghi Xuân ly nước:

- Chị cho ảnh uống đi. Từng giọt thôi, đừng quá nhiều, ảnh bị mất máu khá nhiều nên yếu lắm.

Nghi Xuân cầm ly nước, cô múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng Đoàn Hùng.

Anh đưa tay lên trong cơn mê vô thức, nắm tay cô, bàn tay anh chạm vào tay Nghi Xuân, cho cô giật nãy người. Nóng quá, cô sờ tay lên trán anh.

- Nóng quá! Anh ấy uống thuốc chưa?

- Rồi, nhưng con sốt chưa hạ mấy. Có lẽ vết thương nhiễm trùng.

- Sao không đưa anh Hùng đi bệnh viện?

- Không được đâu, nếu đưa ảnh đi bệnh viện, tôi đâu có gọi chị đến.

Nghi Xuân lặng người. Có phải chăng anh đã làm việc nguy hiểm mà bọn người kia ép anh phải làm. Và vị sự an toàn của cô mà anh phải theo lời họ. Tất cả tại cô. Cô là gánh nặng không nên có của anh. Nước mắt Nghi Xuân dâng lên. Cô lấy thuốc trên bàn, nghiền ra pha nước nón cho Đoàn Hùng, xong cô lấy nước đá bỏ vào cái khăn, ngồi chăm chú chuồm cho hạ cơn sốt.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, cơn sốt vẫn ba mươi tám độ ba, rồi ba mươi tám độ .... Mệt mỏi, Nghi Xuân ngã người vào chiếc ghế xếp nhắm mắt lại.

- Nước ...

Đoàn Hùng mở mắt ra. Anh ngạc nhiên nhìn thấy người ngồi bên cạnh anh.

Mái tóc dài và màu áo trắng cô hay mặc, dù cô đang gục mặt ngủ trên đôi bàn tay mình, anh vẫn nhận ra cô. Xúc động quá, anh đưa tay vuốt lên tóc cô. Cái vuốt tóc khiến Nghi Xuân tỉnh giấc. Cô ngồi ngày lên mừng rỡ:

- Anh tỉnh rồi hả? anh sốt cao lắm làm cho em lo muốn chết luôn.

- Em không đi học hay sao mà lo cho anh vậy?

- Chủ nhật nên em được nghỉ.

- Tụi nó đến nhà gọi em phải không? Anh bệnh rồi cũng sẽ hết, có sao đâu.

- Anh còn nói nữa, em lấy sữa cho anh uống nhé. Anh nghe trong người như thế nào?

- Mệt và đắng miệng lắm.

- Anh uống sữa rồi một lát ăn cháo. Sốt cao như anh, chỉ được ăn cháo loãng thôi.

Đoàn Hùng nắm tay Nghi Xuân, anh cảm động vì được cô chăm sóc. Chưa ai cho anh sự dịu dàng và ấm ấp như thế này.

- Em biết không Nghi, em lo cho anh như thế này, làm cho anh nhớ mẹ anh.

Lúc anh còn nhỏ và bị sốt cao, mẹ anh cứ sờ trán anh, bà còn chườm nước đá cho anh.

- Lúc em chườm đá cho anh, anh biết?

- Biết, nhưng anh mở mắt không ra, nói cũng không nỗi, kinh khủng thật!

Anh thấy nóng muốn phát cuồng luôn. Anh tưởng đâu không thể nào sống nỗi, từng mạch máu như muốn vỡ tung ra.

- Anh chưa khỏe đâu, nghĩ đi anh1 Cho Đoàn Hùng uống sữa xong, cô lau mặt cho anh:

- Vết thương của anh còn đau lắm không anh?

- Đỡ nhiều rồi.

- Em muốn biết tại sao, có được không anh?

Đoàn Hùng khép mắt lại:

- Em không biết sẽ hay hơn Xuân ạ.

- Có phải tại em mà anh ra nông nổi này không?

- Không phải.

- Phải. Tại có em mà họ ép anh phải làm việc cho họ. Em lo cho anh lắm, anh Hùng ơi.

- Anh sống thọ lắm, đừng lo cho anh.

Nghi Xuân áp tay anh lên má cô:

- Em biết anh đang làm việc gì đó rất nguy hiểm, còn người anh đâu thể dể bị khuất phục hả anh?

- Đừng đề cao anh, anh là một thằng dốt, em không gần anh sẽ hay hơn.

Nghi Xuân bịt miệng anh, cô lắc đầu:

- Có những người bề ngoài hào hoa, nhưng trong lòng họ là rắn rết, anh đâu có ác với em.

- Anh sẽ làm hại em.

Nghi Xuân khép môi anh bằng nụ hôn, cô đã yêu anh mất rồi. Yêu bằng cả tâm hồn và trái tim. Nụ hôn khiến Đoàn Hùng sững sờ, toàn thân anh rung lên trong một cảm giác ngây ngất. Anh ngập ngừng rồi ôm quàng qua người cô, hôn lại cô.

- Anh thua em rồi. Nghi Xuân ạ. Tại sao thế? Anh muốn chạy trốn em, anh sợ anh làm khổ em.

- Anh xua đuổi em chính là anh làm khổ em. Thực sự là em mặc cảm mình không còn trong trắng để đến với anh.

- Đừng em!

Anh ngăn cô bằng nụ hôn, tình yêu mãnh liệt cố dằn nén bây giờ bùng lên , cuốn trôi mặc cảm, gìn giữ lo sợ để chị có sự khao khát được cho nhau tình yêu.

Bàn tay Nghi Xuân vô tình ôm qua vai anh. Đoàn Hùng nhăn mặt, Nghi Xuân giật mình xốt xa:

- Anh làm đụng vết thương của anh, có đau lắm không?

- Có, nhưng anh cảm nhận anh đang rất hạnh phúc.

- Nghi Xuân mỉm cười, mắt cô say đắm nhìn vào mắt anh ...

- Nghi Xuân Bằng âm điện giận dữ, Trung Nghị chắn trước mặt Nghi Xuân. Anh nhìn mọi thứ trên tay cô. Trái cây, thức ăn, thuốc men, sữa hộp, đường ...Cái giỏ nặng trĩu. Cả tuần nay, Nghi Xuân về nhà một lần để lầy quần áo rồi thôi. Cô biến mất, đón ở trường, cô đi ra cửa sau. Và bây giờ gặp được cô trước căn nhà ạ, Trung Nghị không thể không tức giận.

- Tại sao em không ở nhà trọ mà đến đây? Gã đàn ông đó cho em tiền, nên em không con nhớ gì nữa hết hay sao?

Nghi Xuân cuối đầu, cô không thể giải thích với anh mối quan hệ với cô và Đoàn Hùng. Cô yêu Đoàn Hùng, anh cũng yêu cô, mối tình hoàn toàn trong sáng không như Đình Tuấn lợi dụng thân xác cô.

- Em có những chuyện không thể giải thích với anh. Em sẽ giải thích với mẹ em. Xin anh đừng can thiệp vào chuyện của em.

Trung Nghị cay đắng:

- Em làm cho anh thất vọng và có lỗi với mẹ em, là không khuyên can được em. Một lần sai phạm em cứ muốn sai phạm hoài hay sao? Em cần tiền đến độ có thể ngã vào tay bất kỳ người đàn ông nào có tiền hay sao? Em hãy mau quay về đi Nghi Xuân!

- Em không hành động sai trái gì cả. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, anh đừng để ý đến em nữa.

Thoáng thấy bóng người, Nghi Xuân gọi to:

- Minh mở cửa cho chị!

Chờ cho Minh vừa mở khóa, cô đi ngay và đóng cửa lại, nghiêm mặt nhìn Trung Nghị phía bên ngoài:

- Anh về đi! Em vẫn đi học chứ không bỏ học đâu.

Cô đóng mắt cáo cánh cửa và đi luôn vào. Trung Nghị đứng nhìn theo. Ở cương vị một người bạn, anh không còn cách nào hơn ngoài lời khuyên, nhưng cô gác bỏ ngoài tai hết. Trung Nghị đau khổ đứng chôn chân, anh phải làm sao đây?

- Về đi anh Nghị!

Gia Lâm nắm nhẹ cánh tay Trung Nghị:

- Nghi Xuân đã muốn tách rời chúng ta, anh có khuyên Nghi Xuân cũng không nghe đâu. Đi thôi anh!

Trung Nghị vẫn đứng yên, anh nhìn vào trong. Ngoài chiếc cổng rào cao màu xanh, anh không thấy gì hết nữa hết. Nơi này đẹp đẽ, sang trọng hơn căn nhà trọ cũ, dĩ nhiên Nghi Xuân chọn nơi này rồi. Còn anh một gã sinh viên nghèo, chỉ có tương lai phía trước.

"Tôi là một kẻ điên cuồng.

Yêu những ái tình ngây dại.

Tôi cứ bắt lòng tôi đâu đớn mãi.

Đâu vô duyên, đau không thể làm gì".

Vẻ đau khổ của Trung Nghị có làm cho lòng Nghi Xuân thoàng chùn lại.

Cô không yêu anh, biết làm sao bây giờ. Có những thứ tình cảm không thể bó buộc được, và không thể lý giải được, tại sao rung động trước người này mà lạnh lùng trước người kia. Cô nào có muốn thế, lẽ ra Trung Nghị nên quan tâm đến Gia Lâm, anh sẽ vui vẻ hơn là cứ mãi đi tìm cô.

Đoàn Hùng ngồi ở phòng khách, hôm nay anh bình phục nhiều, tuy nhiên nét mặt hãy còn xanh xao. Anh đã trải qua những phút sinh tử và đôi khi cuộc sống như chỉ màng treo chuông.

Muốn dừng lại, nào người ta cho anh yên ổn đâu. Những ngày này có Nghi Xuân, càng cho anh khát vọng được sống một đời bình thường.

Nghi Xuân vui vẻ đi vào:

- Anh khẻo chưa mà ra đây ngồi vậy, coi chừng vết thương bị động sẽ lâu lành nghe anh.

Đoàn Hùng âu yếm:

- Với một cô y tá như em, anh phải mau bình phục rồi. Em mua gì nhiều vậy Nghi Xuân?

- À ...

Nghi Xuân đặt những túi ni lông lên bàn:

- Em mua nho và sữa tươi cho anh. Có cả thịt bò, anh ăn nhiều sẽ bổ máu.

Cô lấy ra hai cái áo:

- Em mua áo này cho anh mặt trong nhà cho mát.

Đoàn Hùng cảm động:

- Em chu đáo quá. Cám ơn em.

- Vậy mà có người cứ muốn xua đuổi, không muốn em ở bên cạnh đó.

Đoàn Hùng cười gượng gạo:

- Anh là một thằng bụi đời, yêu anh em sẽ khổ.

- Em khổ kệ em. Bây giờ em thấy em hạnh phúc là đủ rồi.

- Em có biết anh là ai không? Và bọn người khống chế anh là ai không?

- Nếu như anh không muốn nói cũng được.

- Không, anh muốn em tỉnh mộng đừng yêu anh nữa. Bọn người khống chế anh có một thế lực ghê gớm. Họ từ Campuchia và Thái Lan sang. Năm anh mười tuổi, Hai Tân đã cưu mang và nuôi anh khôn lớn. Bao nhiêu năm nay, anh giúp ông ta vận chuyển ma túy.

Ma túy! Nghi Xuân há hốc mồm. Cô lặng người đi. Nét mặt của cô làm anh đau đớn. Anh nghiến răng nói tiếp:

- Trong một phi vụ sau cùng, anh đã hy sinh thân mình cho hàng đi thoát.

Anh đã bị bắn tỉa nhiều loạt, vai anh bị thương là do viên đạn bắn vỡ xương bả vai. Anh tưởng mình chết rồi. Lúc đó nghĩ đến em, anh đã cố bơi vào bờ.

- Như vậy anh đã có thời gian không vận chuyển cho họ?

- Anh nghĩ hơn một năm nay, dù chú Tân cố níu kéo anh.

- Như vậy chính tại em mà anh phải trở lại con đường cũ.

- Nếu anh đừng quen em và bị em chinh phục. Nói cho cùng khi mà chú Tâm không cho anh đào ngũ, anh cũng khó sống yên. Như đêm ở vũ trường Mây đó, em thấy bọn họ kiếm chuyện với anh rồi.

Nghi Xuân nghẹn ngào ôm cánh tay Đoàn Hùng.

- Bây giờ làm sao hả anh? Hay anh đi tự thú?

- Không được. Nếu anh không đi cho chú Tân thì thôi, anh không làm tên phản bội.

- Nhưng chú ấy có để yên cho anh đâu?

- Em không nên yêu anh, kể từ hôm nay ...Em hãy rời xa anh đi.

- Không ,em yêu anh.

Nghi Xuân bật khóc, cô dụi mắt vào vuông ngực rộng của anh.

- Làm sao em có thể xa anh, khi mà em yêu anh, và vì em mà anh quay lại con đường cũ.

Đoàn Hùng nâng gương mặt Nghi Xuân , anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt màu xanh đẹp tuyệt vời, tim anh như ngừng đập, trong cảm xúc rung động đến nghẹn ngào, chưa có ai yêu anh như thế và cho anh vòng tay ấm áp. Xua đuổi Nghi Xuân chỉ là sự giả dối, trái tim mềm yếu của anh sẽ tan vỡ nếu như mất cô, cô là lẽ sống là hơi thở của anh.

- Nếu như em xa anh, anh sẽ không đau khổ chứ?

- Ừ.

- Anh nói dối!

Anh siết mạnh cô vào mình, mặt anh vùi vào mái tóc mềm mại của cô.

- Em quen anh, được không Nghi Xuân?

- Không.

Anh tìm môi cô, nụ hôn mặn hương vị nước mắt. không thể nào xa nhau.

Nếu phải mất nhau, cuộc sống chỉ còn là màu xám.

Ở trường bắn Xuân Lộc hai tháng là hai mươi ngày thương nhớ với Trung Nghị. Anh lao đầu vào công việc học tập để quên đi một Nghi Xuân tàn nhẫn.

Còn ngày mai nữa thôi, Trung Nghị trở về trường đại học và làm lễ bế giảng.

Cơ hội gặp lại Nghi Xuân không còn nữa. Cô đã xa anh từ lâu lắm rồi, còn đâu.

Vết thương lòng mỗi khi nhắc đến hãy còn nhói đau.

- Trung Nghị! Có em lên tìm mày kìa.

Người bạn cùng khóa hét to gọi Trung Nghị, khi anh còn đứng trước những tấm bia, những viên đạn soi thủng tấm bia loang lổ.

Trung Nghị vẩy tay ra hiệu, anh đã nghe, và nhảy xuống đám cỏ mềm. Là Gia Lâm thôi, chỉ mỗi Gia Lâm đi thăm Trung Nghị, gia đình mong anh lựa chọn Gia Lâm. Còn anh ...có lẽ cũng sẽ vâng lời. Cô sẽ là người mẹ tốt cho những đứa con của anh.

Chạy trên những đám cỏ, mặc cho cỏ may ghim vào ống quần của mình, Trung Nghị chạy ra nhà đợi.

Gia Lâm đứng bật dậy ngày khi nhìn thấy Trung Nghị. Anh mặc áo màu cỏ úa, tóc hớt cao, nước da đen giòn. Cô ngây người ra nhìn anh.

Trung Nghị cười:

- Anh lạ lắm à?

- Ừ. Em chưa thấy anh mặc quần áo công an bao giờ - Rồi cũng sẽ mặc. Ngày mai anh về trường rồi mà, lên đây thăm anh chi cho cực?

- Ngày chủ nhật, không nên em sợ anh trông.

Trung Nghị đùa:

- Sài Gòn có gì lạ không?

- Có.

- Gì thế?

- Vắng một người, ngày mai có thêm một người.

Trung Nghị phì cười:

- Em thi làm bài được không?

- Dĩ nhiên là được. Muốn biết tin về Nghi Xuân không?

- Thôi.

- Sau này đi học đàng hoàng lắm. Em cứ tưởng Đoàn Hùng là người xấu, nhưng nếu anh nhìn thấy cách anh ta lo cho Nghi Xuân, anh sẽ biết anh ta rất yêu Nghi Xuân. Có điều em hỏi anh ta làm nghề gì, Nghi Xuân cứ quanh co.

- Nói chuyện với em đi.

- Em còn học một năm nữa, chỉ sợ ai đó không đợi được.

- Sao biết người ta không đợi?

- Anh sẽ đợi em?

Trung Nghị mỉm cười nắm bàn tay Gia Lâm bóp nhẹ:

- Tương lại anh còn ở phía trước, lấy vợ bây giờ để sáng mì gói, trưa mì gói, chiều cũng mì gói luôn hả?

- Em đâu có sợ, việc gì cũng vạn sự khởi đầu nan mà.

Trung Nghị ấm lòng. Tình bạn và tình yêu của Gia Lâm giúp anh vượt qua tất cả thử thách.

Nắm tay Gia Lâm, Trung Nghị cảm nhận ngay cảm xúc ở cô, anh mỉm cười:

- Hồi hộp à?

Gia Lâm đỏ mặt. Cũng như bao cô gái khác thôi, hồi hộp bởi lần đầu tiên được Trung Nghị dẫn đến ra mắt ông anh chồng.

- Không có gì đâu. Anh của anh xem nghiêm như vậy chứ thông cảm với bọn trẻ như chúng mình lắm.

Anh nắm chặt cô hơn nữa bước vào, và đưa tay lên gõ cửa.

- Vào đi!

Cụng vào đầu cô, Trung Nghị nhấy mắt:

- Bình tĩnh nhé!

Anh đưa tay đẩy cửa:

- Anh Hai.

Trung Dân nhìn lên vồn vã:

- À, vào đi Nghị! Anh nghe nói cậu chuẩn bị đi hỏi vợ, phải cô này không?

- Dạ.

- Cậu có mắt chọn người đó.

Trung Dân thân mật:

- Chào em!

Gia Lâm khép nép chào lại. Hai anh em họ khá giống nhau.

- Uống nước nhé!

Trung Dân lấy ba cái ly, anh rót nước vào.

- Hai đứa uống đi. Sao, định chừng nào đây?

- Dạ, tháng sau đính hôn, khi nào Gia Lâm ra trường mới cưới anh ạ. Cô ấy còn một năm học nữa.

- Chà ! Cũng khá lâu. Nhưng không sao, hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau.

Gia Lâm trả lời mấy câu hỏi của Trung Dân rồi ngồi nhìn lơ đãng, mắt cô dừng lại trên màn hình vi tính, có ảnh bán thân của một gương mặt trong quen quá, cô nhíu mày.

Bắt gặp cái nhìn của Gia Lâm, Trung Dân cười:

- Quen à? Để anh tắt máy đã.

Gia Lâm đứng lên:

- Anh Nghị! Anh nhận ra ai không?

Đến phiên Trung Nghị, anh cũng sửng sốt không kém. Là hắn! Là Đoàn Hùng đây mà. Anh kêu lên:

- Đoàn Hùng.

- Em quen người này à?

- Hắn có tên Đoàn Hùng?

- Đúng. Hắn ở đâu, em biết không?

- Dạ biết. Nhưng sao hả anh?

- Là một tên buôn lậu hàng trắng táo bạo nhất, bắn trả lại công an. Đang có lệnh truy nã. Hắn ở đâu, em chỉ cho anh.

Có lý nào Nghi Xuân quen một người như thế? Cũng có thể, Nghi Xuân bây giờ không còn ở chung nhà trọ chung với Gia Lâm nữa, cô đi học bằng xe Attila, nhà ở quê cũng khang trang và tiện nghi.

Bất giác, Trung Nghị nghe tay chân mình lạnh hẳn. Nghi Xuân trược dốc một lần và sẽ trượt nữa.

Cho anh Hai đại chỉ nhà Đoàn Hùng xong, Trung Nghị cùng Gia Lâm ra về , cả hai đều thấy không yên ổn.

- Em nhớ lời anh Hai dặn, đừng tỏ thái độ nào cho Nghi Xuân nghi ngờ, để anh Hai bắt Đoàn Hùng.

- Anh nghĩ Nghi Xuân biết việc làm của Đoàn Hùng không?

- Có thể cô ấy không biết.

- Em lo cho Nghi Xuân quá.

- Em tưởng anh không lo sao.

Buổi sáng đi học gặp nhau trong lớp, Gia Lâm không khỏi quan sát Nghi Xuân.

- Hôm nay mình lạ lắm hay sao?

- Ờ, cậu mặc áo này đẹp thật đó. Hồi này trong cậu xinh hẳn và yêu đời. Cậu ở đâu vậy, sao không cho mình biết nhà?

Nghi Xuân ngần ngạị:

- Tụi mình gặp nhau ở trường được rồi. À! Nghe nói anh Nghị ra trường rồi phải không?

- Ừ. Ảnh về Củ Chi công tác. Bọn mình định tháng sau làm lễ đính hôn.

- Vậy hả! chúc mừng cho cậu! Đính hôn rồi bao giờ cưới?

- Đợi mình ra trường. Còn cậu, bao giờ đám cưới?

- Cũng như cậu, chờ ra trường.

Nghi Xuân quay đi, cô đang nói dối. Hơn ai hết, cô hiểu hoàn cảnh của mình. Sau vụ Đòan Hùng bị truy đuổi, anh đã bắn trả lại để giải vây, càng ngày anh càng ít xuất hiện bên ngoài, có khi đến vài chục ngày cô chưa gặp lại anh.

Nỗi nhớ mong càng da diết và đậm đà.

Tan học, Gia Lâm đuổi theo bạn:

- Nghi Xuân! Mình muốn hỏi thật cậu, anh Hùng có yêu cậu thật sự không?

- Cậu sợ mình bị gạt lần nữa à?

- Ừ. Cậu đã biết gì về anh ấy chưa? Mình và cả anh Nghị đều lo cho cậu.

- Cám ơn. Mình đang vui và hạnh phúc. Hôm nay anh Nghị không đón cậu hả?

- Có, ảnh kìa.

Nghi Xuân nhìn lại, Trung Nghị đến từ lúc nào, anh lặng lẽ nhìn cô:

- Em vẫn khoẻ chứ, Nghi Xuân?

- Dạ em khoẻ, còn anh?

- Khoẻ. Hôm nay anh lại nhà em, bác nói em vừa đi.

- Lúc này em học nên em ít về nhà. Thôi, anh và Gia Lâm đi đi.

Nghi Xuân nổ máy cho xe chạy đi. Cô lại về nhà, ăn một mình và ngủ một mình, Đoàn Hùng chợt đến chợt đi. Khi anh đến, căn phòng của Nghi Xuân như rực sáng hẳn lên. Có anh, cô có tất cả, tình yêu và hạnh phúc. Vắng anh rồi, căn nhà như đìu hiu quạnh quẽ.

Mải chạy xe và nghĩ ngợi, Nghi Xuân không biết có chiếc xe chạy lẽo đẽo theo cô.

Nhưng Đoàn Hùng thì không. Anh chưa vội vào nhà, mà đứng ở một góc đợi Nghi Xuân. Nghi Xuân vô tình mở cửa vào nhà. Cánh cửa khép lại, gã đàn ông đi theo cô đậu xe và ngồi chờ bên ngoài ...

Nghi Xuân gieo mình xuống giường. Cô thấy buồn, không gian tĩnh mịch này, cô vốn không quen. Yêu Đoàn Hùng, cô bỏ tất cả. Không còn những buổi dạo chơi trên phố hay vào rạp phim, mà chỉ là những lần gặp nhau vội vã, anh yêu cô say đắm, những giờ phút lãng mạng bên nhau.

Điện thoại reo, Nghi Xuân mừng rỡ, ngồi dậy cầm máy:

- Alô.

- Anh đây, anh không vào nhà với em được đâu. Em ra ngoài hé cửa nhìn xem, có quen người đó không vậy? Nếu không là em đã bị theo dõi.

Nghi Xuân hoảng hốt vùng dậy. Cô đi lên lầu và kéo màn cửa sổ nhìn xuống đường. Gã đàn ông lạ, anh ta làm như đợi ai đó.

Trở xuống, Nghi Xuân gọi cho Đoàn Hùng:

- Vậy thì anh đi đi.

- Sau này anh sẽ điện cho em sau. Em đi đứng cẩn thận và đừng bao giờ gọi điện thoại cho anh.

- Em hiểu rồi.

Tắt điện thoại, Nghi Xuân thẫn thờ. Cô đã có tất cả, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, đủ mọi tiện nghi, và cả tình yêu, nhưng cuộc sống của cô và người mình yêu hoàn toàn không bình thường.

Nghi Xuân thích được anh đưa đón trước cổng trường, cùng nắm tay dạo phố, đi mua sắm và trở về căn nhà hạnh phúc. Ước mơ đó trở thành xa vời không hiện thực và bây giờ sự an nguy của Đoàn Hùng đang bị đe dạo. Nghi Xuân chợt muốn trở lại như ngày xưa, thuở ấy cô và Trung Nghị hồn nhiên đùa vui, cô rượt Trung Nghị chạy vòng vòng. Ngày ấy đã quá xa rồi còn đâu nữa.
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét