Hai lần yêu....! (Chương 2)
HAI LẦN YÊU.....!
Tác Giả: NHẬT HẠ.
(vuonyeuvn.com)
Chương 2
Tôi đã thầm yêu em từ lâu lắm.
Mà ngại ngùng chẳng dám ngỏ.
Tôi muốn ví mắt em như một vì sao.
Chưa có trên đời.
Một vì sao:
Nghi Xuân hơn sao Hôm.
Tôi chỉ dám nhìn.
Nhưng không dám đợi ...
Trung Nghị thẩn thờ. Anh làm thơ và viết thư tình, chỉ có mình anh đọc. Mãi mãi, cô ấy không hề đọc, cô đã quên anh. Có phải vì anh quá nhút nhát, hay vì danh hiệu hoa khôi Nghi Xuân có và vì giấc mơ một thiên đường của Nghi Xuân đang mở rộng. Anh đã mất người mình yêu rồi. Bây giờ chỉ có mình anh một mình đi tìm về vùng kỷ niệm xa xưa, để đau đớn, để lặng thầm cho một tình yêu lên tiếng khóc.
Bước chân vô thức của Trung Nghị dừng trước căn nhà trọ của Nghi Xuân.
Không có cô, mà chỉ có Gia Lâm đầy ái ngại.
- Nghi Xuân lại đi vắng nữa rồi,anh Nghị.
Cái dáng vẻ buồn lặng lẽ của Trung Nghị cho Gia Lâm xót xa. Cô muốn chia sẻ với anh:
- Anh Nghị, vào nhà chơi nhé!
Trung Nghị bước vào, anh ngồi xuống nền gạch lạnh. Căn phòng trọ có hai chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế đôn nhỏ, bữa nay có thêm chiếc vi tính của Nghi Xuân. Gia Lâm đọc thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt Trung Nghị , cô thấy thương anh mà không biết nói gì, một sự im lặng đến lạnh lùng. Thật lâu, Gia Lâm ngập ngừng:
- Anh Nghị biết Nguyễn Đình Tuấn, giám đốc công ty Kiến Vàng chứ?
- Có nghe nói.
Trung Nghị cười chua chát:
- Đẹp trai, hào hoa và ăn chơi khét tiếng. Nghi Xuân đang quen với anh ta.
Gia Lâm chỉ vào dàn vi tính:
- Chính anh ta mua cho Nghi Xuân đó.
Trung Nghị nghe như có ai đó bóp mạnh tim mình vỡ vụn. Nghi Xuân bắt đầu thực hiện ước mơ của đời cô. Hành trình đó không hề có anh.
Giọng Trung Nghị trở nên giận dữ:
- Có bao giờ em nghĩ đó là cạm bẫy không Gia Lâm ? Để đạt được mục đích, người ta có thể làm bất kỳ điều gì, miễn sao có lợi cho họ. Anh không tin vào sự thành tâm đó, cũng như anh khó lòng tin bất kỳ ai ở đất Sài Gòn nhiều cạm bẫy này. Anh linh cảm có điều gì đó không lành sẽ xảy ra cho Nghi Xuân.
Gia Lâm cảm nhận được sự xúc động pha lẫn giận dữ trong câu nói của Trung Nghị , cô trở nên dè dặt:
- Anh có quá cẩn thận không? Em hiểu tâm trạng của anh. Anh vì lời hứa với mẹ Nghi Xuân và vì sự quan tâm của anh luôn dành cho Nghi Xuân, nên anh có phản ứng gay gắt trước sự việc này. Có bạn trai, việc này đâu quan trọng đến độ anh nhìn sự việc quá nghiêm trọng như thế. Đâu nhất thiết ai cũng nguy hiểm.
Trung Nghị ưu tư:
- Có thể anh nhìn sự việc quá nghiêm trọng, song anh hỏi em, Nghi Xuân sẽ có được người bạn trai hào hoa giàu có nếu như Nghi Xuân không đoạt danh hiệu hoa khôi? Tại sao không sớm hay muộn hơn mà vào thời điểm này, có quá nhiều người đeo đuổi theo nhiều cách khác nhau, để rồi sau đó Nghi Xuân chọn lấy một người coi chừng lại như hạt mưa sa.
Gia Lâm cãi lại:
- Biết đâu lại là duyên nợ của Nghi Xuân.
- Duyên nợ? Anh không tin vào hai chữ này, khi mọi việc xảy ra trước mắt và quá rõ ràng.
- Em và anh chẳng làm gì được cả, vì đây là sự lựa chọn của Nghi Xuân.
- Chúng ta có thể cho Nghi Xuân lời khuyên chân thành, để sau này cả ba chúng ta không phải tiếc nuối vì mình đã không ngăn cản bạn.
- Nếu như anh Tuấn yêu Nghi Xuân thành thật thì sao?
Trung Nghị cố nén chua xót trong lòng, giọng anh yếu đuối:
- Anh cũng mong như thế.
- Em mong được anh quan tâm như anh đã quan tâm Trung Nghị .
- Chúng ta là bạn.
Gia Lâm cười buồn, cô lặp lại:
- Bạn ...
Trung Nghị nhíu mày:
- Em vừa nói gì?
- Không, em có nói gì đâu.
Gia Lâm cúi đầu. Cô muốn nói với Trung Nghị , cô thích được anh quan tâm hơn nữa, và tình cảm anh dành cho cô không chỉ ở tình bạn. Nhưng có đời nào con gái lại bạo mồm, hóa ra ... " cột đi tìm trâu" à?
Nói chuyện với Gia Lâm , Trung Nghị cứ nhìn ra đường, anh mong được nhìn thấy bóng dáng Nghi Xuân quay về, cho lòng anh đỡ phiền muộn u ám.
Điều này không qua khỏi mắt Gia Lâm , cô buồn hiu:
- Anh mong Nghi Xuân về à?
- Ờ. Có chín giờ đêm rồi còn gì. Nghi Xuân hay đi khuya như vậy sao Gia Lâm ?
- Anh lo gì! Nghi Xuân lớn rồi, hơn nữa khi yêu nhau người ta đâu cần biết sớm hay khuya.
Trung Nghị đùa:
- Vậy em cũng đã từng yêu rồi à?
Gia Lâm đỏ mặt:
- Đâu có. Em đâu có đẹp, ai thèm yêu em. Con gái miền Trung như em, sương gió nhọc nhằn lại nghèo nữa, ai thèm.
- Em đâu có xấu. Em không nghe câu thành ngữ " không có con gái xấu, chỉ tại họ không biết làm đẹp cho mình". ?
Gia Lâm phì cười:
- Anh an ủi em đó à?
- Đâu có. Nếu Nghi Xuân là Thúy Kiều xinh đẹp, em cũng duyên dáng như Thúy Vân.
- Vậy em là Thúy Vân, chẳng biết Kim Trọng có chọn em?
- Em cho ai là Kim Trọng?
- Em đâu có biết.
- Có tiếng xe đỗ lại, Nghi Xuân về đến, cô còn lưu luyến từ giã Đình Tuấn không nỡ rời.
Trung Nghị lịm người trong đau đớn, anh đã tận mắt chứng kiến rồi đó, trái tim anh bây giờ tan nát hơn nữa. Nghi Xuân hớn hở đi vào, cô giật mình nhìn thấy Trung Nghị .
- Anh Nghị! Giờ này sao còn ở đây?
Trung Nghị cáu kỉnh:
- Em hỏi anh giờ này còn ở đây, vậy còn em ở quê lên Sài Gòn học, mà lại đi chơi cho tới hơn mười giờ đêm mới về.
Nghi Xuân nhăn mặt khó chịu, cô không thích kiểu cửa quyền của Trung Nghị . Anh chỉ là bạn cô, anh cho anh cái quyền gì mà lớn giọng với cô. Cô lạnh nhạt:
- Em đi chơi với bạn em, nếu như anh thấy sợ mẹ em phiền lòng, anh cứ méc mẹ em, cho mẹ em mắng em đi.
Thấy mình nổi nóng vô lý, Trung Nghị đổi giọng lại:
- Xin lỗi. Lẽ ra em không nên về khuya như thế này.
- Còn anh ... .
Nghi Xuân nhìn Gia Lâm rồi nhìn Trung Nghị :
- Có phải em đã về lúc không nên về không?
Gia Lâm đỏ mặt:
- Cậu nói bậy bạ gì đó Nghi Xuân?
- Ai biết. Nhà chỉ có cậu và anh Nghị ở đây.
- Anh Nghị đợi cậu về đó, ảnh lo cho cậu.
- Bộ tui là con nít ba tuổi hay sao mà lo?
Nghi Xuân đưa tay vuốt tóc. Đến lúc này Trung Nghị mới nhìn thấy chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh trên ngón tay cô. Anh cắn mạnh môi mình trong một phút đau tê dại của lòng. Chiếc nhẫn trao duyên. Có phải là họ đã ước hẹn?
Bắt gặp cái nhìn của Trung Nghị , Nghi Xuân xòe tay ra.
- Ba ly đó anh. Anh Đình Tuấn thật hào phóng.
Trung Nghị nói một cách khó khăn, cố giấu sự ghen tị và nỗi đau trong lòng mình.
- Anh biết em khao khát đổi đời, tìm cho mình một tình yêu lý tưởng. Em đang hạnh phúc, nhưng cần phải sáng suốt, tình yêu không thể có sự hiện diện của tiền bạc, vật chất, càng không thể đem xa hoa cám dỗ của vật chất ra trao đổi. Làm như thế sẽ biến chất tình yêu và biến em thành nô lệ tình yêu, tha hóa bản chất con người em.
Nghi Xuân khó chịu, cô ghét Trung Nghị . Anh hơn cô bao nhiêu tuổi đâu, lúc nào cũng giở giọng ông cụ non. Cô lạnh nhạt:
- Cám ơn anh đã lo lắng. Nhưng em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em, từ yêu nhau ảnh mua quà tặng em thì có gì là lạ. Chiếc nhẫn này nói lên tình yêu gắn bó, em là của anh ấy. Em đã nhận định về người mình yêu.
- Nhưng không thể bỏ tiền mà không có sự đòi hỏi đáp trả.
- Đúng. Anh ấy đòi hỏi tình yêu chung thủy của em. Ảnh nói chỉ cần em yêu ảnh, ảnh sẽ thay đổi cuộc đời em, cho em một cuộc sống em từng mơ ước. Em còn đòi hỏi gì hơn với một người yêu mình, trong khi em cũng yêu anh ấy.
- Nhưng ...
- Cám ơn anh lo cho em, song cuộc đời và lương tâm của em. Hãy để em tự quyết định, xin anh đừng can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của em!
Trung Nghị chết lặng cả người. Anh có cảm giác như mình đang rơi vào giữa khoảng không lơ lửng, còn nỗi đau nào hơn khi chính mắt trông thấy và tai mình nghe những lời nói phũ phàng, tàn nhẫn. Còn đau đớn nào bằng khi người mình thương kề bên, mà nói lời yêu say đắm gã đàn ông khác. Ở trong một góc nhỏ nhoi nào đó trong trái tim Nghi Xuân, không hề có hình bóng anh ngự trị, chỉ tồn tại một thứ tình cảm mà ngay cả Trung Nghị còn tự lừa dối bản thân mình.
Trung Nghị đứng lên ra về. Anh không nói câu giã từ nào, trong lòng anh ngổn ngang và đau đớn. Một nỗi buồn thật sâu, đau khổ chồng lên nỗi đau.
Khi chưa vào yêu, bất kỳ ai cũng có thừa lý trí để phân tích phán xét sự việc một góc minh mẫn sáng suốt. Nhưng khi trái tim đã bắt đầu những rung động cung bậc tình yêu, nhớ nhung tha thiết một người thì lý trí khi ấy được thay thế bằng con tim khờ dại nhất. Khi yêu, người ta thường dễ tin vào những điều đáng lý ra phải ngờ nhất.
Nghi Xuân yêu bằng cả trái tim cô vẽ, nên mối tình đầu của mình thơ mộng, lãng mạn, cô bằng lòng và tự mãn với sự lựa chọn của mình. Bây giờ tình yêu quan trọng hơn việc học và bằng cấp. Sự thay đổi của Nghi Xuân, làm cho Gia Lâm ái ngại. Cả hai chung căn phòng trọ, Gia Lâm không muốn thấy Nghi Xuân sa đà, để rồi phải một đời hối tiếc.
Cô nhìn Nghi Xuân đang ướm vào mình chiếc áo mới, ngập ngừng:
- Cậu không giận mình nói ra những suy nghĩ của mình chứ Nghi Xuân?
- Thì cậu nói đi.
- Cậu bỏ học cả tuần lễ nay rồi.
- Hừm! Tưởng chuyện gì quan trọng. Mình đi đóng mấy show quảng cáo. Số tiền quảng cáo có thể nhiều hơn cả tháng lương của một sinh viên đã tốt nghiệp ra trường và đi làm. Vả lại ...
Nghi Xuân cười:
- Với lại bọn mình lên đại học chứ đâu còn thời trung học mà cần phải đến lớp đủ giờ, miễn sao cuối năm đủ điểm là đậu.
- Nhưng cậu bỏ giảng đường cả tuần nay đi suốt, về nhà mệt lăn đùng ra ngủ, có sức đâu mà xem bài vở!
Nghi Xuân nhún vai tự tin:
- Tưởng chuyện gì quan trọng, mình sẽ đậu cuối năm cho cậu xem. Cậu quan trọng hóa vấn đề chi vậy?
- Cậu quên nhiệm vụ của cậu là phải học trong lúc mẹ cậu ở quê gởi cả niềm tin và hy vọng vào cậu. Mẹ cậu mong cậu học thành tài, kiếm được việc làm tốt cho tương lai của cậu, chứ nào mong cậu như thế này.
- Nhưng cậu đừng quên đi học như mình mà lại kiếm được nhiều tiền mới hay. Lúc này ở quê, mẹ mình đâu cần gởi tiền cho mình nữa, mà mình gởi ngược về cho bà nữa kìa. Bà còn nhàn rỗi đi chơi, đi chùa. Cậu thấy không, nếu như mình chỉ biết lo học, tiền đâu cho mẹ, hay muốn may cái áo đẹp cũng không có, ăn tô phở cũng không dám. Quan niệm của mình là lúc còn trẻ nên lợi dụng vào nhan sắc trời cho, quen biết rộng với nhiều người, kiếm tấm chồng giàu sang. Mình quan niệm cuộc sống phải không ngoan và thực dụng.
- Kinh tế và cuộc sống lệ thuộc, cậu kiếm tiền theo kiểu này bao lâu? Còn bác gái nữa, mình không tin bác gái mong muốn cậu có ý nghĩ này.
Nghi Xuân nói một cách tự tin:
- Sang năm, mình và anh Tuấn làm đám cưới. Ảnh nói sau khi cưới, ảnh không để cho mình vất vả, ảnh sẽ nuôi mình và lo cho mẹ mình.
- Đó chỉ là lời hứa khi yêu. Cậu có dám đảm bảo cậu và anh Tuấn sẽ cưới nhau, khi hai người đã có mối quan hệ trước hôn nhân? Không phải mình muốn chỉ trích hay ganh tị với cậu, nhưng giả dụ cuộc hôn nhân có điều bất trắc. Ở đời, có ai biết trước được tương lai của mình, càng không đoán được chữ ngờ.
Cứ cho Đình Tuấn và cậu sẽ nên vợ nên chồng, nhưng cuộc đời luôn có những điều bất trắc, vợ chồng sống va chạm nhau, va chạm với cuộc sống bên ngoài, rồi công việc, liệu anh ta sẽ mãi tôn trọng lời đã hứa không? Hay sẽ lấy đó mà chà đạp lên danh dự của cậu, hạnh phúc gia đình rạn nứt. Xưa nay, trường hợp này không phải không có. Đó là chưa nói đến cuộc sống của hai người, liệu Đình Tuấn có giàu mãi không? Cậu thì không đi làm, anh ta ỷ vào gia đình mình, tổ ấm của cậu đặt trên cái nền tảng như ... bờ sông Thanh Đa bị sạt lở vậy.
Nghi Xuân khó chịu:
- Cậu nói ...
Gia Lâm ngắt ngang lời Nghi Xuân:
- Còn chưa nói đến việc cậu ở nhà mãi, cậu sẽ trở nên già cỗi về kiến thức lẫn suy nghĩ. Anh ta chịu sống trọn đời bên người vợ già cỗi lạc hậu, già nua về mọi mặt, trong khi xung quanh anh ta có biết bao cô gái đẹp trẻ khác, có thừa kiến thức, thừa sự hiểu biết để làm xao lòng Đình Tuấn ... Nghi Xuân! Cậu nên nghe lời khuyên của mình, ngoài con đường học tập mới mang lại cho cậu kiến thức và bản lãnh, không có con đường nào khác đâu. Có bằng cấp ai dám xem thường cậu, nhan sắc chỉ là thứ phù du, chỉ có khi cậu trẻ, rồi tàn phai theo thời gian. Mình nói nhiều như thế này vì muốn tốt cho cậu. Còn cậu nghe hay không tùy cậu.
- Cám ơn cậu đã khuyên, nhưng cậu có thấy là biết bao sinh viên ra trường rồi thất nghiệp hàng đống, không tìm được việc làm, hoặc có cũng không phù hợp khả năng, hay lương thấp quá không đủ sống. Mình không muốn tiến thân bằng con đường học vấn như cậu nói, mà mình sẽ lấy chồng. Anh Tuấn bảo khi cưới nhau xong, mình sẽ ở nhà lo cơm nước và là đẹp cho ảnh ngắm, không phải làm gì cả.
Gia Lâm cau mày. Cô đã nói khô nước bọt, nhưng xem ra chẳng thay đổi được Nghi Xuân. Cô giận dỗi:
- Được, cậu cứ làm theo ý cậu đi. Bạn bè mình phân tích cho cậu thấy thôi chứ mình cũng hiểu, mỗi người một quan niệm sống, khó ai khuyên được ai, khi mình cũng còn trẻ và non nớt kinh nghiệm như cậu.
Gia Lâm dắt xe đi, còn lại Nghi Xuân một mình trong căn phòng nhỏ, cô ngồi thừ ra nhớ những điều Gia Lâm vừa nói. Trái tim nhỏ bé thơ ngây sợ giông tố bão táp của cuộc đời bắt đầu run sợ.
Nghi Xuân sợ chút nhan sắc vốn có của mình mau sớm tàn phai, để rồi niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi ấy không thể giữ được bước chân phiêu lãng. Nghi Xuân sợ sự ruồng bỏ, sự túng thiếu, hay đúng hơn là lo sợ cuộc sống cô đang trốn chạy, cái cuộc sống chạy cơm ngày hai bữa của mẹ tiếp tục tái diễn trong cuộc đời của cô.
Nghi Xuân để mặc cho nước mắt thi nhau rơi và chỉ có nước mắt mới với đi phần nào buồn lo.
- Nghi Xuân!
Đình Tuấn gõ nhẹ tay lên cánh cửa, tay ôm bó hồng nhung to. Đình Tuấn cười âu yếm:
- Cưng của anh! Ai làm cưng buồn cưng khóc vậy?
Nghi Xuân giật mình, không ngờ Đình Tuấn đến thăm mình. Cô lúng túng lau nước mắt:
- Anh đến làm em giật mình hà. Sao anh không hẹn trước mà lại đến?
Đình Tuấn nheo mắt:
- Anh muốn đến bất ngờ để kiểm tra cưng xem ngoài anh ra cưng còn hò hẹn hay đi chơi với ai không vậy mà. Đến đây anh mới bắt gặp quả tang cưng đang trộm nhớ người ta nên khóc thương. Cưng nỡ chà đạp lên trái tim anh vậy sao, trong lúc anh chỉ có mình cưng?
Đình Tuấn giận dỗi, anh ta vờ đau đớn vật vã như bị phụ tình. Lòng Nghi Xuân mềm đi, cô sung sướng với tình yêu Đình Tuấn dành cho mình.
- Anh nghi oan cho em rồi. Em nào có quen ai ngoài anh đâu, trái tim em đã thuộc về anh mất rồi. Anh lo lắng thương yêu em, lẽ nào em lại có ai. Em yêu anh và chỉ có một mình anh.
- Vậy tại sao cưng khóc? Hãy trút cạn lòng mình đi em, mình đã là của nhau, có gì mà không chia sẻ. Những buồn vui của em là của anh, anh muốn thấy gương mặt em lúc nào cũng tươi, nụ cười xinh xắn luôn nở trên môi em. Em biết không, em là lẽ sống của đời anh.
Nghi Xuân xúc động:
- Anh yêu em đến thế sao anh Tuấn?
- Còn phải nói nữa, anh yêu em nhất đời, không ai có thể sánh được em trong tim anh. Nói cho anh nghe nguyên nhân những giọt nước mắt của em đi!
Đình Tuấn nồng nàn hôn lên những giọt nước mắt:
- Đừng buồn nghe em! Buồn, em sẽ mau già đi đó và hết đẹp nữa.
- Em khóc vì em sợ mất anh.
- Mất anh? Ai nói với em rằng em sẽ mất anh?
- Gia Lâm nói mai mốt em xấu, anh sẽ bỏ em.
- Nhảm nhí! Anh yêu em nhất trên đời. Anh còn sợ em đẹp quá, em sẽ bỏ anh, hẹn hò với chàng nào đẹp trai hơn anh nữa kìa. Có chàng trai nào đẹp trai hơn anh không, nói cho anh nghe đi.
- Không thèm nói.
Nghi Xuân phụng phịu:
- Lấy gì để em tin vào tình yêu tuyệt đối anh dành cho em đây?
Đình Tuấn nhăn mặt:
- Có phải ai đã nói gì làm cho em nghi ngờ tình yêu của anh? Anh yêu em như thế nào, chẳng lẽ em không biết?
Ôm cô vào lòng mình, anh vuốt mái tóc dài của cô.
- Bởi vậy anh mới muốn cưới em gấp, cho em sớm thuộc về anh. Anh cũng biết thói đời trâu ăn ghét trâu buộc, họ thấy chúng ta hạnh phúc nên gièm pha cho em bỏ anh. Từ lúc biết yêu em, anh mới nhận ra em quan trọng vô cùng với anh. Nếu có ai bảo mang em đổi lấy cả thế giới, anh cũng không đổi.
Nghi Xuân xúc động, những lời tha thiết du dương, như mật ngọt rót vào tâm hồn cô ngây ngất. Cô thấy yêu anh hơn bao giờ hết.
- Vậy nếu sau này em xấu vì sinh con anh không bỏ em chứ?
- Không bao giờ. Anh yêu em suốt đời anh luôn.
Đình Tuấn hôn vào má Nghi Xuân, như để chứng minh cho lời nói của mình.
- Anh yêu em như thế nào, không lẽ em còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Anh hứa yêu em suốt đời. Thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu của anh.
Nào cười lên đi, công chúa của trái tim anh!
Nghi Xuân cảm động đến rơi lệ. Lần đầu tiên có một người yêu cô nồng nàn như thế, anh như hiểu từng ý muốn, từng tư tưởng của cô. Lần đầu tiên cô được nghe lời nói êm dịu đầy ắp tình yêu. Cái cảm giác này khác xa cảm giác được Trung Nghị lo lắng quan tâm. Dường như nó mông mênh và sâu thẳm hơn, hạnh phúc hơn.
Trái tim và thân xác cô không còn thuộc về cô mà rung động ngất ngây theo những vuốt ve âu yếm của anh.
Để đáp lại tình cảm ấy, Nghi Xuân chủ động hơn Đình Tuấn.
Môi tìm môi trong vị ngọt của tình yêu ...
Bàn tay anh đặt lên vùng ngực thanh tân của cô, từng ngón tay điêu luyện cho Nghi Xuân cảm giác đê mê. Cô cố chống trả lại anh:
- Đừng anh!
- Em nói yêu anh, em không tin tưởng anh sao Xuân?
- Có. Nhưng mà ...
- Hay là em còn muốn lựa chọn người đàn ông nào hơn anh?
- Không có.
- Khi người ta yêu nhau, yêu cả tâm hồn và thể xác, như thế mới gọi là yêu nhau, em từ chối anh thì sao còn gọi là tình yêu nữa?
- Em muốn khi nào mình cưới nhau đã, nghen anh.
Đình Tuấn giận dỗi buông xuôi Nghi Xuân ra:
- Em không tin tưởng anh thì thôi vậy. Cuộc đời anh khốn nạn như vậy đó, ai cũng nói yêu anh bằng đầu môi chóp lưỡi. Sự từ chối của em, cho anh biết em cũng yêu anh giả dối.
Đình Tuấn giận dỗi đứng lên đi ra cửa. Hoảng hốt, cô lao theo ôm Đình Tuấn lại:
- Em có giả dối với anh bao giờ đâu, anh nói oan cho em.
- Oan? Vậy thì em hãy chứng tỏ tình yêu của em đi. Nếu không, chúng ta ...
chia tay đi.
Nghi Xuân nghẹn ngào:
- Em yêu anh thật mà, em đâu có ai ngoài anh đâu. Trái tim em chỉ có anh.
Hãy tin em!
Cô bạo dạn vòng tay qua cổ người yêu, và gắn môi mình vào môi anh, đôi môi cuốn lấy đôi môi, và bây giờ không còn biên cương nào ngăn lại nữa mà đam mê cháy bùng lên. Kẻ chiếm đoạt và người cho cứ sợ sẽ chia tay khi không đẹp lòng người mình yêu.
"Thôi rồi một đóa trà mi.
Con ong đã tỏ đường đi lối về".
Yêu là chết trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu ...
Trung Nghị đã buồn lời của bài hát càng buồn hơn. Không có đau đớn nào bằng tận mắt chứng kiến người mình yêu trong vòng tay kẻ khác. Chưa ra trận, Trung Nghị đã nhận lấy thất bại về mình.
Đêm càng khuya, sương càng ngày lạnh giá hơn.
- Anh Nghị!
Gia Lâm đặt bàn tay lên vai Trung Nghị:
- Về đi anh Nghị, khuya lắm rồi, ngày mai anh còn lên lớp học nữa.
Trung Nghị vẫn ngồi yên đau khổ:
- Em cần về thì về trước đi. Tại sao vậy hả Gia Lâm ? Nghi Xuân bỏ nhà trọ đi qua đêm như thế này sao? Cô ấy điên rồi. Tình yêu đã làm cô ấy mù quáng, quên bạn bè, quên học đường và quên ở quê còn có một người mẹ luôn mong ngóng con.
- Anh có nói gì đi chăng nữa, cũng không thay đổi được Nghi Xuân khi mà tình yêu như men rượu làm cho người ta say.
- Anh biết rồi, lời khuyên của anh và của em không thể nào kéo cô ấy lại.
Gặp anh là Nghi Xuân khó chịu, bởi vì cô ấy biết anh yêu cô ấy thì không bao giờ yêu anh.
- Anh đã biết như vậy thì còn đau khổ làm gì? Em biết anh đau khổ và tuyệt vọng, nhưng anh còn có em, anh Nghị ạ. Em là bạn tốt của anh mà, anh nói Nghi Xuân thì anh phải biết nghĩ đến anh, anh không thể tuyệt vọng bỏ học làm hỏng tương lai của anh. Ba mẹ anh ở quê cũng lo cho anh biết bao.
Trung Nghị thừ người ra, những lời nói của Gia Lâm dội vào mặt Trung Nghị , và một sự thật phũ phàng, Nghi Xuân khó chịu ghét bỏ anh khi anh cứ đi tìm cô. Tình bạn thuở nào không còn nữa. Nghi Xuân đang yêu, men tình say cho cô chỉ biết có vòng tay và hạnh phúc khi được bên người mình yêu.
Anh đứng lên bước đi theo Gia Lâm, nỗi buồn trên vai sao nặng hơn bao giờ.
Những bài thơ tình viết cho Nghi Xuân, anh sẽ chôn kín trong ngăn tủ. Mỗi tối anh sẽ một mình ngồi nhìn sao rung.
"Em là chân trời xa.
Tôi làm cánh chim bằng dong ruổi.
Dòng sông có thể dài hơn nữa.
Nhưng bờ sông không đuổi kịp dòng sông".
Theo dự định, Gia Lâm sẽ theo Nghi Xuân về quê ăn tết. Nhưng rồi sáng hai mươi lăm tết, Nghi Xuân thoái thác:
- Hay là cậu với anh Nghị về trước đi, mình còn phải đợi anh Tuấn. Năm nay ảnh ăn tết với mình.
Giọng Nghi Xuân vui vẻ:
- Mình muốn ảnh ra mắt mẹ mình. Có lẽ đến tháng tư, bọn mình cưới.
Trung Nghị buồn rười rượi, anh và Gia Lâm đáp cùng một chuyến xe. Sắp tới nhà, Trung Nghị ngập ngừng:
- Gia Lâm này! Anh dặn em một chuyện ... Khi em gặp mẹ Nghi Xuân thì nói ...
Gia Lâm mỉm cười:
- Đừng nói chuyện Nghi Xuân đi suốt với người yêu chớ gì. Anh yên tâm đi!
Anh không nghe Nghi Xuân nói là tháng tư sẽ cử hành đám cưới à?
- Có, anh có nghe, nhưng chúng ta cứ xem như chẳng biết gì cả đi.
- Nếu Bác Đông biết, bác sẽ buồn chúng ta.
- Anh không nói, em không nói, hãy để Nghi Xuân tự nói.
Xe dừng lại, Trung Nghị lấy giỏ quần áo và quà. Anh cùng Gia Lâm lục đục đi xuống.
Gia Lâm bước theo Trung Nghị:
- Anh sợ Đình Tuấn sẽ không theo Nghi Xuân về quê à?
- Không.
Trung Nghị không nỡ nói là anh không tin Đình Tuấn thực lòng yêu Nghi Xuân. Mong cảm giác của anh là sai.
Con mực hực lên sủa mấy tiếng. Nhận ra Trung Nghị , nó vẫy đuôi mừng rỡ.
Trung Nghị vuốt ve lên lưng nó:
- Anh đây mà mực.
Bà Đông vội đi ra, bà cứ tưởng Nghi Xuân về nên vui vẻ.
- Nghi Xuân ...
Bà im bặt vì người con gái sau lưng Trung Nghị không phải là Nghi Xuân.
Bà cau mày:
- Nghi Xuân không về sao Nghị?
- Dạ, Nghi Xuân ngày mai hay mốt gì mới về lận bác. Đây là Gia Lâm bạn cùng phòng với Nghi Xuân.
Quay sang Gia Lâm , Trung Nghị tiếp:
- Đây là bác Đông, mẹ của Nghi Xuân.
Gia Lâm lễ phép chào:
- Cháu chào bác! Cháu về trước, mai mốt chị Nghi Xuân mới về bác ạ. Nghi Xuân dặn cháu cứ ở đây.
Bà Đông vui vẻ:
- À! Nhà có cháu càng vui chứ có gì đâu. Nghi Xuân đi rồi, nhà cũng quạnh hiu.
Trung Nghị đưa giỏ quà Nghi Xuân mua cho bà Đông:
- Nghi Xuân nhờ cháu và Gia Lâm mang về trước cho bác. Bác cho cháu gởi Gia Lâm ở đây, chiều con sẽ sang. Nếu Gia Lâm có gì ... - Trung Nghị đùa - bác cứ lấy roi đánh dạy cổ giùm cháu nha bác.
Gia Lâm nguýt Trung Nghị một cái:
- Bác thương em như Nghi Xuân, không đánh đòn đâu, anh đừng có mơ.
Trung Nghị chạy giật lùi kiểu nhà binh, con mực khoái chí cong đuôi đuổi theo. Bà Đông nhìn theo lắc đầu:
- Gia Lâm ! Cháu tắm rửa thay quần áo đi, rồi một lát ăn cơm với bác.
- Dạ.
Gia Lâm bước vào nhà, chiếc tivi hai mươi mốt inh đập vào mắt cô, còn mới tinh. Căn nhà có lẽ vừa sửa lại nên nước sơn còn mới. Bà Đông cười với Gia Lâm :
- Nghi Xuân nói có bạn về ăn tết, sẵn dịp xin phép bác cưới nó làm vợ, nên bác cho sửa nhà mới cho tươm tất một chút.
Gia Lâm nhìn quanh nhà. Vẫn chưa mất đi vẻ nghèo nàn, nhưng gương mặt bà Đông ánh lên niềm hạnh phúc, vì Nghi Xuân sắp có người hỏi cưới, lại là một ông giám đốc giàu có trẻ tuổi ở Sài Gòn. Cô bỗng thấy thương bà. Nếu sự thật như điều Trung Nghị lo sợ, thì chẳng những Nghi Xuân đau khổ, mà bà Đông chưa hẳn chịu nổi, khi đứa con gái yêu của mình chưa gì hết đã sống như vợ chồng với người đàn ông đó.
Gia Lâm cố tạo hòa khí cho bà Đông vui, cô phụ dọn bàn cơm, và vừa ăn cơm vừa kể chuyện Sài Gòn cho bà nghe, với giọng sinh động dí dỏm.
Buổi chiều, Trung Nghị ra, anh phụ giúp bà Đông kê lại bộ ván gỗ.
- Bác ơi! Cháu với Gia Lâm trổ tài nấu ăn, bác cứ nghỉ tay ngồi một chỗ, con và Gia Lâm nấu ngon lắm, bảo đảm với bác ngon trăm phần trăm.
Gia Lâm trêu:
- Anh biết nấu ăn thật sao anh Nghị? Em chưa biết chuyện này nha. Mà này!
Có nấu ăn được không đó, không thì để em.
Bà Đông bật cười:
- Vậy là cháu chưa biết tài nấu ăn của Trung Nghị rồi. Nó nấu ngon lắm đó cháu. Đứa nào làm vợ nó sau này, có phước lắm.
Trung Nghị đỏ mặt, trong lúc Gia Lâm trêu già:
- Để xem anh ấy nấu xong, con ăn mới biết ngon hay không chớ bác.
- Vậy còn em, chắc gì nấu ăn ngon hả Gia Lâm ?
- Vậy thì tụi mình thi tài đi.
Trung Nghị hất mặt:
- Thi thì thi! Bác Đông làm trọng tài chấm thi nghe bác.
- Được, bác sẽ làm trọng tài.
Còn hai người dưới bếp, Trung Nghị tháo vát bắt nước làm gà. Gia Lâm đùn đẩy.
- Anh Nghị, cắt cổ gà đi!
- Được.
- Anh Nghị, nhổ lông gà!
- Khôn ghê!
Trung Nghị liếc con dao nhỏ lên cái lu, anh bắt con gà để dưới đất, hai chân đạp lên cánh, song nhổ mấy sợi lông gà để có thể cắt tiết. Gia Lâm sợ hãi quay đi. Trung Nghị mỉm cười:
- Cắt cổ gà mà sợ sao, Gia Lâm ?
- Sợ chứ, em sợ nhất là thấy máu.
- Máu gà mà sợ.
Trung Nghị tinh nghịch lấy tay quệt một chút máu gà trét lên cườm tay Gia Lâm , cô giật mình hét lên. Rồi biết anh chọc mình, Gia Lâm tức giận cáu mạnh vào tay anh.
- Á ... đau ... Rồi, huề nghen Gia Lâm.
Đùa với Gia Lâm , Trung Nghị chợt nhớ những ngày êm đềm với Nghi Xuân, trái tim Trung Nghị lại dội lên nỗi đau xót xa. Đang thấy anh vui lại buồn, Gia Lâm hiểu Trung Nghị nhớ Nghi Xuân. Cô ái ngại.
- Anh lại nhớ Nghi Xuân à?
- À, không ... Mau làm gà đi, cô nhỏ.
- Ờ, em phụ với anh.
Hai bàn tay chạm vào nhau, bất giác cả hai nhìn nhau. Trung Nghị nhìn tránh sang nơi khá trước,anh biết mình chưa thể nào quên Nghi Xuân để đến với Gia Lâm , khi mà kỷ niệm thuở nào còn quá đậm sâu.
Bữa cơm nấu xong, bà Đông dọn thức ăn lên, nhìn thấy Gia Lâm và Trung Nghị bên nhau, bà càng nao nao. Bà thích Nghi Xuân chọn Trung Nghị hơn.
Những tính toán của bà khi cho Nghi Xuân lên đại học gần gũi Trung Nghị hơn trở thành công dã tràng.
Gia Lâm lại sôi động, cố giúp không khí trong nhà thêm sinh động vui vẻ:
- Bác! Món gà kho là của cháu, món canh chua là của anh Nghị. Bác ăn rồi chấm điểm nghe bác.
Bà Đông nếm thức ăn gật gù:
- Cả hai đều điểm mười hết.
Gia Lâm cười tươi:
- Mời bác ăn cơm ạ!
(Nguồn thienduong.forumvi.com VUONYEU.COM)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét