Ngày qua ngày , tháng qua tháng tôi quen em được 7 tháng qua cái thế giới ảo này và tình cảm của tôi ngày càng giành cho em nhiều hơn , nhưng tình cảm thì đâu đủ lớn để đến với nhau mãi mãi , em từng nói với tôi em không muốn tôi là ảo nữa em muốn đến với tôi bên ngoài để được bên nhau mỗi khi nhớ nhau , tôi chỉ biết cười trừ mà thôi tôi không dám nói với em rằng tôi là les vì trong mắt em tôi là 1 người con trai mà em yêu chứ không phải là 1 con người đồng tính, vì có 1 lần tôi nghe em kể về bạn em cũng giống tôi khi nói chuyện có vẻ như em không thích và từ lần kể đó tôi không dám nói ra vì tôi luôn mặc cảm với tất cả ngay cả em người tôi yêu thương nhất .
Em nói em muốn gặp tôi ở ngoài để tìm hỉu tôi đã nhìu lần từ chối khéo nhưng em vẫn tìm tôi 3 lần ,vì tôi và em ở xa nhau em thì ở Bình Thạnh còn tôi ở Bình Dương . Mỗi lần onl em đìu nhắc đến chuyện gặp nhau làm tôi cảm thấy rất khó nói và lần thứ 3 em xuống tìm tôi , tôi đã gặp nhưng tôi không dám lộ diện tôi chỉ bít nhìn em vì tôi nhờ thằng bạn tôi đi theo để em gặp , tôi nhìn mà lại lo lắng sợ rằng em bít con người thật là tôi . Sau cái lần gặp đó em rất vui và càng đặt tình cảm cho tôi nhìu hơn là khác còn tôi thì ngược lại càng lo cho em nhìu hơn vì tôi suy nghĩ rất nhìu em là 1 người con gái hoàn toàn không phải là người trong tgt3 này , tôi không mún tình cảm đó ngày càng nhìu , tôi không mún 1 ngày nào em bít tôi là ai , tôi rất sợ khi em bít rồi sẽ xa lánh tôi , tôi không mún em thất vọng về tôi trong mắt em và tôi đã làm 1 đìu thật sự tồi tệ để em phải rời xa tôi , tôi đã quen ngưởi khác để cho em bít rằng tôi cũng như bao thằng con trai đễu khác tôi bỏ em 1 cách vô tình mà trái tim tôi lại phải chịu đựng sự đau đớn đó 1 nổi khổ khắc nghiệt , em rất hận tôi vì sao lại làm thế , nhưng như thế sẽ tốt cho em thôi em sẽ đau sẽ hận nhưng rồi sẽ hết mà tìm 1 người con trai hoàn hảo để đến và mang cho em hạnh phúc thực sự em cần chứ không như tôi mặc cảm và chỉ sống ảo, nỗi đau đó tôi xin chịu đựng......
Và rồi ngày 17/8/2010 tôi lại vô tình gặp em cũng trong thế giới ảo này thời gian trôi thật lẹ đã 3 năm không còn liên lạc với nhau tôi không bít đây có phải là do duyên không mà thực sự tôi không nghĩ đến sẽ có ngày này , tôi rất vui và cũng rất bồi hồi tôi và em nói chuyện cùng nhau rất vui vẽ nhưng vẫn còn 1 chút gì đó xao xuyến không thể quên được , đã 3 năm trôi qua mọi thứ đìu thay đổi tất cả chắc em cũng vậy em hỏi tôi có người yêu chưa tôi lại 1 lần nữa cười trừ , riêng em thì đã có người yêu rồi , nhìn thấy em đã có Hp tôi thật sự mừng cho em , còn tôi thì cuộc sống long bong chẳng có điểm tựa từ khi để em ra đi tôi vẫn luôn sống trong quá khứ suốt 3 năm đó, đìu mà tôi bất ngờ nhất là em đã sống ở Bình Dương , cái nỗi khỗ đó với tôi nó đã nhạt dần được phần nào , nhưng khi gặp lại em nó đã khơi dậy tôi không còn chịu nỗi nữa nhìu lần tôi rất muốn nói về tất cả cho em bít nhưng tôi lại không thành lời được nó cứ dằn vặt trong tôi , tôi sợ em sẽ không còn xem tôi là bạn nữa vì tôi đã lừa dối em suốt thời gian qua tôi không dám dối diện sự thật đó cho em hĩu được , bạn bè đìu khuyên tôi hãy nên nói sự thật cho em bít , tôi vẫn còn phân vân có nên hay không........???
0 nhận xét :
Đăng nhận xét